Hôm sau, Hạ Chanh không đến đến văn phòng.
Bởi vì cô đã hẹn với Từ Dương, anh sẽ đến đây đón cô rồi cũng đi đến quán cà phê đã hẹn để gặp Du Tĩnh Di, cho nên cô ngủ thêm một tiếng, đến 9 giờ mưới rời giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô đến trước tủ quần áo, đầu ngón tay cô lướt qua một loạt áo sơmi treo bên trong, nhưng lại không lấy ra cái nào.
Cô nhíu mày, vừa chuyển tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy màu trắng dài hai dây treo bên cạnh...
9 rưỡi, Từ Dương đúng giờ lái xe đến dưới lầu nhà Hạ Chanh, gọi điện thoại cho cô. Hạ Chanh đã chuẩn bị xong xách túi lên, bỏ lại một câu xuống ngay đây rồi cúp điện thoại, sau đó đi về phía cái gương trong phòng nhìn một lần nữa.
Chiếc váy dài liền thắt eo cổ trễ hình chữ V cổ điển, phối với một cái áo lông cừu màu be, trông vừa lười biếng lại dịu dàng.
Cô cố ý hất mái tóc rối tung trên vai, hài lòng khẽ gật đầu rồi mới ra cửa.
Lúc này Từ Dương cũng có chút ngượng ngùng dùng kính chiếu hậu trong xe nhìn lại mình, thậm chí còn giơ tay sờ cằm đã cạo râu, sợ trên mặt còn dấu vết suy sút tang thương.
Anh mím môi, hít một hơi thật sâu sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, quay đầu nhìn về đầu hành lang thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài xõa trên vai mặc váy đi ra.
Anh theo bản năng dời tầm mắt đi, nhưng lại cảm thấy không đúng nên lại hướng tầm mắt về phía người phụ nữ kia, môi lập tức hơi nhếch lên, tưởng rằng bản thân hoa mắt nên chớp chớp mắt.
Hạ Chanh đi đến cửa sổ xe, cong môi: “Biểu cảm gì vậy? Không nhận ra sao?”
Từ Dương ngẩn người, nở nụ cười: “Đương nhiên không phải, chỉ là... cảm thấy không giống cô ngày thường, suýt nữa thì không nhận ra.”
“Nói đến cái này tôi cũng đã lâu không mặc như vậy, có xấu không?”
“Không xấu không xấu.” Từ Dương vội vàng lắc đầu, dừng lại vài giây cảm thấy hình như còn thiếu gì đó nên bổ sung: “Rất đẹp, cô mặc như vậy rất đẹp.”
“... Anh cạo râu trông cũng rất đẹp trai, có tinh thần hơn nhiều.”
“Ha ha ha ha ha” Từ Dương cười càng tươi hơn, còn giờ tay sờ mặt: “Lúc trước tôi để bộ dạng râu ria xồm xoàm, sợ Nặc Nặc không nhận ra tôi.”
Hóa ra là vì con gái anh...
Cảm giác chờ mong khi mở tủ quần áo ra lập tức biến mất trong một cái chớp mắt này, nhưng cô vẫn cong môi lên.
Bởi vì anh cạo râu thật sự rất đẹp trai và có tinh thần, cũng trẻ hơn vài tuổi.
Hơn nữa dáng vẻ khi cười rộ lên của anh cũng vô cùng rực rỡ, rất có sức hút, khi nhìn anh cười sẽ không nhịn được mà cười theo anh.
Nửa tiếng sau, cả hai đến quán cà phê đã hẹn.
Mặc dù bọn họ đến muộn và phút, nhưng Du Tĩnh Di và Từ Nặc vẫn chưa đến.
Ngồi trong phòng riêng được đặt trước, Hạ Chanh gọi một tách cà phê, Từ Dương cũng lơ đãng gọi một tách cà phê.
Hạ Chanh có thể cảm nhận được sự nôn nóng ngày càng tăng của anh, nhưng cô không nói gì, dù sao những cảm xúc như này rất khó kiểm soát...
Hai người đợi một lần, chính là nửa giờ, Du Tĩnh Di và Từ Nặc vẫn không xuất hiện, đến muộn cũng không gọi một cuộc điện thoại, Hạ Chanh cau mày, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Du Tĩnh Di.
Điện thoại reo mấy lần mới bắt máy, Du Tĩnh Di ở đầu kia không nóng không lạnh chào một tiếng.
“Chào cô Du, chúng tôi đã đợi ở chỗ hẹn nửa tiếng, không biết bao giờ thì cô mới đến.”
“Do vướng đứa nhỏ, đang trên đường rồi, giục cái gì mà giục, tôi còn đang lái xe đấy.”
“...” Giọng điệu này rất khác với sự kinh sợ ngày hôm qua, cô ta đây là tìm thấy cái gì tự tin rồi à?
Thật ra không phải Du Tĩnh Di tìm được cái gì để tự tin, mà là cô ta cảm thấy mục đích của cô ta là kéo dài thời gian, cho nên nếu chỉ kéo dài thời gian, thì không cần phải nể nang gì hết.