Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 26: Uy hiếp

Hạ Chanh mở tấm thϊếp nhỏ được kẹp trong bó hoa ra, bên trong chỉ viết một câu.

“Còn nhớ lần đầu tiên tôi tặng hoa cho em là vào lúc nào không?”

Cái tên Giang Hạo Thừa này, quả nhiên là muốn chơi bài tình cảm cũ…

Khoé môi Hạ Chanh nhếch nhẹ lên thành một vòng cung giễu cợt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm An đang nghển cổ nhìn chằm chằm tấm thϊếp trong tay cô.

“Nhìn cái gì đấy?”

Lâm An vội vã rụt đầu lại, cười xòa hỏi: “Mà này chị Hạ, hôm qua chị vừa tham gia buổi họp lớp xong, hôm nay lại có người tặng hoa, có phải là… he he he…”

“Chị mà bắt được em thì he he he đó!”

“…”

Hạ Chanh ôm bó hoa đưa đến trước mặt cô ấy: “Tìm chỗ đặt nó đi, chị còn có việc khác.”

“Ơ… Không đặt trong văn phòng ạ?”

“Đặt trong văn phòng làm gì? Bó hoa to như vậy, chắc chắn phải đặt trong đại sảnh để khoe khoang rồi.” Thực ra chỉ là do cô không muốn nhìn thấy nó mà thôi, vì như thế sẽ khiến cô nhớ lại bản thân mình hồi còn trẻ đã ngu ngốc như thế nào.

Bây giờ cô nhìn mấy thứ này chẳng qua cũng chỉ là một bó hoa, quy đổi ra được bao nhiêu nhân dân tệ, cùng với ý đồ và mục đích của người tặng hoa.

Mà trước đây… những gì cô thấy lại là lãng mạn, là tình yêu của nam thần, là ánh mắt ngưỡng mộ…

Dừng! Nghĩ thôi mà đã nhức cả đầu! Tuổi trẻ đúng thật là thứ khiến người ta không thể nhịn được mà nhớ nhung lại xấu hổ!

Hạ Chanh trở lại văn phòng ném tấm thϊếp vào trong ngăn kéo, lấy điện thoại ra gọi cho Du Tĩnh Di.

Cô nhớ tối qua cô đã đánh cược với Từ Dương, cho dù anh không nghiêm túc, nhưng cô thì có!

Lúc này mới mười giờ hơn, con gái của Du Tĩnh Di được bà ngoại đưa đi nhà trẻ nên giờ cô ta vẫn còn đang ngủ.

Du Tĩnh Di bị cuộc gọi đánh thức, cô ta lấy điện thoại nhìn qua, ngay lập tức muốn chửi thề.

Tuy rằng cô ta không nhớ số điện thoại của Hạ Chanh, nhưng mấy ngày nay cô ta đều bị quấy rầy, nên chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là ai gọi đến.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Chẳng phải đã nói nếu Từ Dương có gan thì đi khởi tố ly hôn đi sao? Cô có biết phiền hay không thế!” Du Tĩnh Di lập tức nổi cơn điên.

Hạ Chanh nhếch môi: “Cô Du, hôm nay tôi cố ý gọi để báo cho cô biết, tôi và anh Từ đã bàn bạc rồi, chúng tôi quyết định sẽ đệ đơn kiện lên tòa án.”

Trong đầu Du Tĩnh Di ầm một tiếng, quả thực cô ta không thể ngờ Từ Dương lại thật sự dám khởi tố ly hôn.

“Cô Du, cô có đang nghe không vậy?”

Du Tĩnh Di cau mày: “Đệ đơn đi, nếu anh ta không cần quyền nuôi con thì cứ việc!”

Vẫn muốn uy hϊếp ư?

“Ha…” Hạ Chanh cười khẽ một tiếng: “Cô Du, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải đệ đơn kiện ly hôn, mà là đơn tố tụng hình sự.”

“Tố tụng hình sự?”

“Lừa đảo trong hôn nhân cũng là thuộc về hành vi lừa gạt, điều đó nằm trong luật tố tụng hình sự.”

Du Tĩnh Di mở to hai mắt không thể tin được: “Lừa đảo trong hôn nhân cái gì? Lừa gạt cái gì? Làm sao tôi lại lừa gạt chứ? Tôi đã kết hôn với Từ Dương được năm năm rồi có được không!”

“Đúng đó, năm năm, bịa đặt sự thật và che giấu chân tướng nhằm lừa đảo người khác một lượng lớn tài sản, như vậy có thể cấu thành hành vi phạm tội. Cô lừa gạt anh ta năm năm, số tiền thu lợi trong năm năm này không phải tương đối lớn, mà là vô cùng lớn, chỉ ví dụ như anh ta mua biệt thự cho bố mẹ cô thì đã đủ để cô chịu không nổi rồi.”

Những chuyện tương tự, tuy rằng cô không hỏi Từ Dương, nhưng hôm qua khi cô nói chuyện với Cao Trình Dịch trong xe, Cao Trình Dịch đã nói rất nhiều, cô thật sự chỉ tuỳ tiện chọn ra một chuyện trong số đó thôi.

“Anh ta tự nguyện mua biệt thự cho bố mẹ tôi, làm sao tôi lại lừa gạt anh ta được?”

“Nếu cô đã dám lấy quyền nuôi con ra uy hϊếp anh ta, lẽ nào trong lòng cô không tính thử sao? Cái gì gọi là bịa đặt sự thật và che giấu chân tướng, có cần tôi giải thích lại với cô không, cô Du?”

Cuối cùng Du Tĩnh Di đến nước này mới phản ứng lại, sự hoảng loạn theo đó mà tăng lên…