Hạ Chanh nghĩ, lời nói của cô khỏi phải thấy đã rất rõ ràng, Giang Hạo Thừa chắc hẳn sẽ tự mình hiểu rõ.
Không ngờ anh ta lại chỉ mỉm cười mà hỏi cô: “Vẫn còn ghen sao?”
Hạ Chanh đổi giày xong, chịu không nổi thở dài một hơi, có chút không thể hiểu được tại sao Giang Hạo Thừa lại trở nên như vậy.
Trước đây anh ta cũng tự tin, nhưng bây giờ lại tự tin đến mức khiến cô buồn nôn luôn rồi!
“Than ngắn thở dài cái gì vậy?” Giang Hạo Thừa hỏi.
“Thở dài vì không có cách nào khai thông đầu óc cho anh được.”
“Đừng như vậy mà... Tôi biết em đang giận tôi vì đã lên tiếng giúp Diêu Duệ Giai, nhưng ngày hôm nay cô ta làm chủ, dù sao cũng phải cho cô ta chút thể diện, đúng chứ.”
“Giang Hạo Thừa, có phải anh đã hiểu lầm ở đâu rồi không? Tôi và anh không có quan hệ gì nữa, dựa vào đâu anh còn cho rằng tôi đang ghen? Tính cách tôi chính là như vậy, có người gây phiền phức cho tôi thì tôi tuyệt đối sẽ quay lại, tôi tranh chấp với cô ta chẳng liên quan gì đến anh cả!
“Nếu như em không ghen, thì em cố tình đi với tên họ Từ kia làm gì, chẳng phải là muốn chọc tức tôi sao?
“Tôi không muốn chọc tức anh, tôi chỉ là không muốn anh tiễn tôi, muốn phủ sạch quan hệ với anh, muốn anh tự hiểu rõ mà rút lui, đã đủ rõ ràng chưa?”
Hạ Chanh vừa nói xong, Giang Hạo Thừa ở đầu dây bên kia im bặt lại.
Cô cho rằng cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, vừa thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa, nhưng không ngờ...
“Em định khi nào đi ra ngoài?”
“Gì mà định rồi gì mà khi nào đi ra ngoài?”
“Về nhà.”
.... Đây là vẫn không chịu bỏ cuộc sao?
“Tôi đã về tới nhà rồi.”
Giang Hạo Thừa ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên: “Tôi không nhìn thấy em đi ra ngoài.”
“Tại sao anh muốn nhìn thấy tôi đi ra ngoài?”
“Nãy giờ tôi vẫn luôn ngồi trong khu nghỉ ngơi ở quầy lễ tân để đợi em.”
“Ồ, vậy thì thật ngại quá, tôi và anh Từ đã đi bằng cầu thang bộ.”
“...” Giang Hạo Thừa cau mày, đầu ngón tay siết chặt điện thoại, sắc mặt có chút khó coi.
Cao Trình Dịch ngồi bên cạnh anh ta thấy vậy, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Giang Hạo Thừa liếc nhìn Cao Trình Dịch, không trả lời ngay lập tức mà chỉ nói với Hạ Chanh trong điện thoại: “Nếu đã về nhà an toàn là được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, hôm khác tôi lại gọi điện cho em.”
Vốn dĩ Hạ Chanh chẳng hề muốn tán dóc với anh ta, chỉ nói một từ “Bye” rồi cúp điện thoại.
Giang Hạo Thừa từ từ đặt điện thoại xuống, nhìn Cao Trình Dịch: “Cô ấy đã về đến nhà rồi, đi phía cầu thang bộ, cái tên họ Từ kia đã tiễn cô ấy đi.”
“...” Chẳng trách anh ta vừa gọi điện nói không thấy cô, Hạ Chanh cũng thật tàn nhẫn, vậy mà lại đi vòng qua lối thoát hiểm.
Giang Hạo Thừa mím môi, khẽ vỗ bả vai Cao Trình Dịch đứng dậy: “Tôi cũng trở về đây.”
Cao Trình Dịch cau mày nhìn bóng lưng Giang Hạo Thừa đi về phía cửa thang máy, anh ấy dừng lại một chút rồi đuổi theo sau.
“Này... Đợi chút đã.”
“Còn có chuyện gì?” Giang Hạo Thừa dừng chân, quay đầu lại hỏi.
“Cái đó... Cậu thật sự muốn quay lại với Hạ Chanh, hay là... chỉ muốn chơi đùa?”
Giang Hạo Thừa sững lại vài giây, chưa nói đã cười: “Cho dù tôi muốn chơi, vậy cũng phải chơi được bỏ được.”
“Có ý gì?”
“Chính là...” Giang Hạo Thừa quay đầu lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt: “Bây giờ tôi thật sự nghiêm túc.”
Anh ta cũng không thể tin được, trước đây anh ta có thể đυ., nhưng bây giờ lại không thể!
Ngày hôm sau, Hạ Chanh mới vừa tới văn phòng chưa lâu thì đã nhận được một bó hoa hồng xanh.
Bó hoa rất to, không cần đếm cũng biết, chính là kiểu đặt theo yêu cầu có 99 đóa hoa...
Trợ lý Lâm An vừa hào hứng vừa ngưỡng mộ, nhưng Hạ Chanh lại cau mày, vì cô không cần nhìn tấm thϊếp nhỏ được kẹp trong bó hoa cũng biết là ai đã tặng nó.
Suy cho cùng mấy năm nay, cũng chỉ có Giang Hạo Thừa tặng cô loại hoa này.
Hơn nữa, ngày đó lúc anh ta tặng hoa cho cô, vừa khéo là lễ tình nhân, lần đầu tiên của cô cũng là trao cho anh ta vào ngày hôm đó...