Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 20: Anh Từ, có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà được không?

Sau hai tiếng gõ, cửa phòng bao nhanh chóng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ đi vào trong.

Lúc Từ Dương dặn nhân viên phục vụ rót một ly nước đường, điện thoại di động của Hạ Chanh cũng vang lên, là Cao Trình Dịch gọi đến.

Lúc này Cao Trình Dịch đang đứng ở ngoài cửa phòng bao vài bước, anh ta gọi cuộc điện thoại này vì anh ta đã đến cửa V06 rồi, nếu anh ta cứ thế đi vào, Từ Dương mà hỏi tại sao anh ta biết bọn họ ở đây thì phải trả lời như thế nào bây giờ?

Vì thế sau một hồi do dự, cuối cùng anh ta lựa chọn gọi điện thoại diễn một chút rồi mới đi vào.

Hạ Chanh vốn đã không nói gì, sau khi cô nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại di động là Cao Trình Dịch, cô hiểu ra điều gì đó, đột nhiên càng im lặng hơn.

Cô ấn nút nghe máy, hờ hững đưa điện thoại di động đến bên tai lên tiếng.

Cao Trình Dịch vừa nghe thấy giọng nói của cô, là biết tâm trạng cô không tốt, anh ta lúng túng ho một tiếng hỏi: "Cô ở cùng Từ Dương à?"

"Đúng, Giang Hạo Thừa bảo anh gọi điện thoại cho tôi đúng không?"

Từ Dương vừa dặn dò nhân viên phục vụ xong, anh nghe được ba chữ Giang Hạo Thừa, lập tức nghĩ đến người đàn ông vừa rồi.

Từ Dương không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác, nhưng cái tính nhiều chuyện là thứ đã khắc sâu vào trong DNA của con người. Anh vểnh thẳng lỗ tai lên, đặt toàn bộ sự chú ý lên người Hạ Chanh.

Nhân viên phục vụ thấy Từ Dương gọi xong nước đường xong không nói gì nữa, cô ta không nhịn được hỏi: “Ngài còn cần gì khác ngoài nước đường không ạ?”

“Tạm thời thì chưa.”

Nhân viên phục vụ để lại một câu xin chờ một chút rồi ra khỏi phòng bao, mà Từ Dương đứng tại chỗ không biết là nên ngồi trở về, hay là đổi qua chỗ khác ngồi, anh chợt nghe Hạ Chanh nói.

“Anh không cần tới đây, chuyện của tôi và anh Từ đã bàn xong, lát nữa tôi sẽ về.”

Cao Trình Dịch đứng ở cửa nhíu mày, anh ta xoay người trở về: “Từ Dương đưa cô về à?”

Hạ Chanh theo bản năng ngước nhấc mắt lên, nhìn về phía Từ Dương. Mà Từ Dương đang đứng tại chỗ nhìn cô, suy nghĩ vấn đề có nên hay không nên trở về ngồi, kết quả ánh mắt hai người cứ thế đối diện nhau.

Kết quả anh mới đi được hai bước, Hạ Chanh đã gọi anh.

“Anh Từ.”

“Ừ?” Từ Dương dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt anh hơi không được tự nhiên.

Sao tự dưng người này lại kỳ quái quá vậy?

Hạ Chanh tự nói trong lòng, cô hỏi: “Có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà không?”

Từ Dương nghe xong, trong lòng anh thở ra một hơi, cười gật đầu: “Đương nhiên là được, đúng lúc tôi cũng phải đi về.”

Hạ Chanh cong môi nở nụ cười cảm ơn, cô lập tức nói với Cao Trình Dịch trong điện thoại: “Anh Từ đã đồng ý đưa tôi về rồi.”

“Vậy được rồi, ngoài ra thì… Giang Hạo Thừa đang ở khu nghỉ ngơi của quầy bar.”

Hạ Chanh cũng không kinh ngạc, dù sao Giang Hạo Thừa cũng bảo Cao Trình Dịch tới tìm cô, sao anh ta có thể dễ dàng để cô trở về như vậy.

Cô cười gằn một tiếng: “Anh ta vui là được, cứ như vậy đi.”

Hạ Chanh cúp điện thoại, cô không đợi nhân viên phục vụ mang nước đường lên mà hỏi Từ Dương có thể trở về chưa? Đầu cô hơi choáng váng, muốn đi về nghỉ ngơi.

Từ Dương cũng không nói gì, lập tức gật đầu đồng ý, anh chào hỏi mấy người Lưu Huy rồi ra khỏi phòng cùng Hạ Chanh.

Từ Dương ra khỏi phòng bao cảm thấy hơi kỳ quái, sao hôm nay mấy người Lưu Huy lại dễ nói chuyện như vậy, lại không hề nhì nhằng giữ người ở lại.

Thật ra anh không biết, chân trước anh vừa mới đi, chân sau mấy người kia đã nháy mắt nhau ra hiệu bà tám, Hạ Chanh có ý với anh…

“Ấy! Đã nhìn thấy chưa! Đã nhìn thấy chưa hả?” Trương Hải Lượng cười xấu xa bỉ ổi.

Lưu Huy liếc anh ta một cái: “Mắt mấy ông đây đâu có mù.”

“Nói thật thì có thế nào tôi cũng không ngờ tình yêu lại tìm đến anh Từ của chúng ta nhanh như vậy.” Trương Hải Minh ngoài miệng thì gọi anh Từ nhưng giọng điệu và biểu cảm lại sâu xa như một người cha già hiền từ.

Phan Thiệu Quốc giơ tay ra hiệu dừng lại: “Không phải, có phải hai người đã quên người đàn ông vừa rồi không? Có phải anh ta là bạn trai của luật sư Hạ không?”

Khóe môi đang cười của Trương Hải Lượng cứng đờ: “Đúng nhỉ, tôi thấy hai quả thực người kia có cảm giác hơi thân mật đấy.”

Lưu Huy chắc chắn lắc đầu: “Tôi lại nghĩ là anh ta đang theo đuổi luật sư Hạ, không thấy luật sư Hạ cũng không để ý đến anh ta sao? Lúc anh ta thái độ khó chịu với anh Từ của chúng ta, luật sư Hạ còn nói thẳng anh Từ có thể khởi tố anh ta cơ mà!"