Bên này, Cao Trình Dịch vừa mới ra khỏi phòng riêng, bên kia nhân viên phục vụ cũng vừa mới bước ra khỏi phòng riêng V06.
Hạ Chanh vừa mới ngồi xuống, Từ Dương còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện của Du Tĩnh Di thì cô đã bị mấy anh em của anh vây quanh.
“Luật sư Hạ, xin chào, cô chính là luật sư mới của anh Từ đúng không?” Lưu Huy hỏi.
“Ừ, đúng vậy.”
Trương Hải Minh lập tức tiếp lời: “Luật sư Hạ à, cô nhất định phải giúp anh Từ thắng vụ kiện này đấy, anh Từ của chúng tôi thật sự oan uổng quá đi! Oan khuất lớn đấy đấy!”
“... Cái đó, bây giờ vẫn chưa xem là vụ kiện được, quan trọng vẫn là cố gắng tiến hành hòa giải.” Hạ Chanh trả lời.
“Hả? Là vậy sao?”
“Phải.”
Trương Hải Lượng cũng nhào đến: “Luật sư Hạ à, vậy nếu như hòa giải, anh Từ có thể giành được quyền nuôi dưỡng Nặc Nặc hay không? Còn có thằng cha chó má kia nữa, mở miệng là đòi một trăm hai mươi vạn tiền bồi thường, anh Từ sẽ không thật sự phải bồi thường nhiều tiền như vậy chứ?”
“Chờ đã, chờ đã.” Phan Thiệu Quốc chen vào: “Chuyện gã và Du Tĩnh Di nɠɵạı ŧìиɧ này phải tính thế nào đây? Đó mới là nguồn gốc mọi việc, có phải hai người bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm hay không?”
Hạ Chanh vốn đã uống hơi ngà ngà say lại bị hỏi đông hỏi tây đến nỗi mạch suy nghĩ không xoay chuyển được, cô lờ mờ, hơi hé cái miệng nhỏ nhắn, đầu óc rối bời.
Cô cố gắng giải thích từng câu hỏi cho rõ ràng, nhưng mà Hạ Chanh càng cố gắng thì suy nghĩ lại càng ngày càng đứt đoạn, rõ ràng men rượu của một vòng mười hai ly kia cuối cùng cũng đến...
Từ Dương thấy dáng vẻ hơi hé môi mờ mịt của cô, tưởng rằng cô bị hù dọa mới vội vàng đứng dậy đuổi mấy người kia như đuổi ruồi.
“Mọi người đang làm gì thế? Đi sang kia ngồi đi, chen cái gì mà chen!”
Bốn người vội vàng im miệng, bắt đầu gãi đầu gãi tai giải tán.
Từ Dương lườm mấy anh em của mình, rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Chanh: “Mấy người bọn họ không có ý gì khác đâu, chỉ là quan tâm đến chuyện của tôi, ôi... không làm cô sợ chứ?”
“Không đâu, không đâu.” Hạ Chanh xua xua tay: “Chỉ là bây giờ họ có quá nhiều thắc mắc, nên tôi không biết bắt đầu trả lời từ đâu.”
“À, không bị doạ là tốt rồi, ấy... cái đó, lúc nãy cô nói cô đã gọi điện thoại cho v... Du Tĩnh Di rồi, cô ta nói ra sao?”
Hạ Chanh im lặng, bởi vì chữ phía sau lời nói của Từ Dương rõ ràng là từ vợ, nhưng sau khi anh nhận ra thì đã đổi thành tên.
Cô có chút không thể hiểu nổi, đây là anh đã gọi thành thói quen, tạm thời vẫn chưa đổi được hay là thế nào, cũng đã đến nước này rồi mà anh còn có thể gọi vợ.
“Ngày hôm qua và hôm nay, tôi cũng đã nói chuyện anh muốn ly hôn và quyền nuôi dưỡng Từ Nặc với cô ta, muốn hẹn cô ra ra ngoài nói chuyện một lát, có điều cô ta không quá bằng lòng.”
Nét mặt của Từ Dương cũng không quá ngạc nhiên, anh chỉ nhíu mày cụp mắt xuống, mất mát lên tiếng: “Lúc trước, luật sư Cao cũng từng liên hệ với cô ta nhiều lần, cô ta đều trả lời như vậy cả.”
Đây cũng là nguyên nhân tại sao tâm trạng của Từ Dương càng ngày càng nóng nảy.
Nói cho cùng, ở trong mắt anh, luật sư Cao cũng là một luật sư rất có năng lực, nhưng lúc đối diện với vụ án của anh, thì Cao Trình Dịch luôn tỏ ra khó xử và không chắc chắn.
Từ Dương luôn cảm thấy, nếu như bản thân nhất định phải ly hôn thì rất có thể anh thật sự không có cách nào giành được quyền nuôi dưỡng Từ Nặc.
Nhưng nếu không ly hôn, anh cũng không vượt qua được cửa ải này của chính mình.
Cho đến ngày hôm trước, sau khi nói chuyện với Hạ Chanh xong, cảm giác mà cô thể hiện và sự tự tin ẩn chứa trong từng câu chữ chẳng những khiến anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, mà còn làm cho anh có hy vọng.
Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại... hình như mọi chuyện cũng không suôn sẻ như anh nghĩ, hoặc là tốt đẹp như cô nói...
Dáng vẻ yên lặng cúi đầu của người đàn ông khiến trái tim của Hạ Chanh hơi xót xa.
Cô không biết đây là thông cảm hay là xúc động, nhưng vẻ mất mát và hiu quạnh của anh thật sự đã khiến cô cảm động.
“Hôm nay là thứ Bảy đúng không?” Cô hỏi.
“Ừ.” Từ Dương lơ đãng đáp lời, không có hứng thú với lý do tại sao cô lại đột nhiên muốn hỏi hôm nay là thứ mấy.
“Nhiều nhất là thứ Hai, cũng chính là ngày kia, tôi bảo đảm cô ấy sẽ đến nói chuyện với tôi, anh cũng có thể gặp con gái anh.”
Trái tim Từ Dương giật thót, bất ngờ ngẩng đầu lên: “Ngày kia sao?”
“Đúng, ngày kia, tôi hứa.”