Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 11: Anh ta thích cô ở điểm ấy, độc mồm độc miệng

Hạ Chanh mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”

Giang Hạo Thừa cười đáp: “Em khách khí như vậy làm tôi thấy lạ lắm.”

Hạ Chanh không nói gì, cúi đầu xuống xe, phía sau truyền tới câu trêu đùa của Cao Trình Dịch.

“Hai người như thế khiến tôi thấy mình như bóng đèn ấy.”

Giang Hạo Thừa nhanh chóng đáp lời: “Giống cái gì chứ? Nói như thể cậu không phải ấy.”

“Vãi.” Cao Trình Dịch chửi thề, bước xuống xe xong thì đóng sầm cửa lại.

Hạ Chanh không nghe bọn họ nói gì với nhau mà đi ra phía đuôi xe.

Giang Hạo Thừa quay đầu thấy bóng dáng của cô thì khóe môi càng nhếch cao hơn.

Anh ta có thể cảm thấy Hạ Chanh không có cố ý giữ khoảng cách với anh cũng không cố ý tỏ ra xa cách, nhưng điều đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục trong anh ta.

Dù sao có để ý mới có không cố ý...

Giang Hạo Thừa đóng sầm cửa xe rồi chạy tới bên cạnh Hạ Chanh.

“Phải rồi, bây giờ em có bạn trai không?” Anh ta tìm đề tài nói chuyện.

Hạ Chanh liếc nhìn anh ta: “Anh và Cao Trình Dịch tới đón tôi, có chuyện gì về tôi mà anh ấy không nói với anh sao?”

“Lâu năm rồi không gặp mà em không thay đổi chút nào.” Phong cách nói chuyện và làm việc vẫn như khi xưa, chẳng chừa cho ai đường sống.

Nhưng mà điều khiến anh ta thích ở cô chính là thế, độc mồm độc miệng, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hạ Chanh không muốn bị anh ta dẫn dắt về lại ký ức xưa, khi nhìn thấy con đường mòn và hàng rào đằng xa, cô nhẹ nhàng cười, rồi hỏi Cao Trình Dịch đuổi theo đằng sau Diêu Duệ Giai thuê phòng nào.

Giang Hạo Thừa cũng không nói nữa, ánh mắt sáng rực nhìn vào sườn mặt của cô.

Bây giờ đã vào tháng mười, chưa tới sáu giờ mà mặt trời đã sắp lặng, ánh nắng mờ ảo nhuộm màu cam chiếu vào đôi gò má của Hạ Chanh, tô thêm sắc hồng cho mái tóc óng ả của cô.

Màu sắc thì ấm áp nhưng khí chất thì lại lạnh nhạt, cả hai thứ đó là một tổ hợp thật mâu thuẫn nhưng đối với anh ta mà nói lại cực kỳ hấp dẫn.

Anh ta phát hiện cô giống như không có gì thay đổi nhưng lại thay đổi rất nhiều.

Ba người đã tới phòng, bên trong đã có bảy tám người đang ngồi, coi như đã có hai phần ba người tới, dù sau Diêu Duệ Giai không mời quá nhiều người, dù sao mục đích của cô ta không phải họp lớp.

Diêu Duệ Giai và những người khác vừa thấy Giang Hạo Thừa thì đều chạy tới vây quanh anh ta ân cần hàn huyên thăm hỏi đủ thứ.

Cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt ấy khiến Hạ Chanh không khỏi nhớ về khi xưa.

Khi bọn họ còn học đại học, Giang Hạo Thừa chính là như vậy, đến chỗ nào cũng đều có một đám người vây quanh như là trung tâm vòng tròn vậy, lực hấp dẫn của anh ta tỏa ra khắp nơi mà cô cũng là một trong số những người bị anh ta hấp dẫn.

Nhưng bây giờ... khi thấy cảnh tượng ấy thì nó cũng chỉ vậy...

Cô quay đầu theo bản năng nhìn về phía Cao Trình Dịch chẳng ai thèm chào hỏi như mình, không ngờ rằng Cao Trình Dịch cũng đang quay đầu nhìn cô.

Hai người mắt đối mắt, Cao Trình Dịch và cô đều sửng sốt, không hẹn mà cùng thầm lặng mỉm cười.

Khi nhập tiệc, tất cả mọi người đều tới mời rượu Giang Hạo Thừa, Diêu Duệ Giai còn nhiệt tình hơn, cô ta thậm chí còn tỏ ra vô cùng thân thiết mà gắp rau cho anh ta.

Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì, dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành, có nhiều chuyện thấy rồi tự hiểu trong lòng là tốt rồi.

Nhưng Giang Hạo Thừa như cố ý vậy, mỗi khi có người mời rượu mình thì anh ta sẽ kéo cô vào, điều này không chỉ khiến cô không nói nên lời mà cũng khiến ánh mắt mọi người nhìn cô và Giang Hạo Thừa càng lúc càng kỳ lạ.

Sau khi chè chén no say, Hạ Chanh buông đũa, cầm lấy hộp thuốc lá Cao Trình Dịch đặt trên bàn mở ra, rút một điếu thuốc lá rồi hút.

Thế nhưng khi cô vừa mới ngậm điếu thuốc thì Diêu Duệ Giai ngồi đối diện bỗng nói: “Hạ Chanh, cậu còn chưa bỏ thuốc lá à?”

Cô hơi say, khi nghe câu hỏi ấy thì sửng sốt giây lát, chợt cảm thấy sự thù hằn từ phía Diêu Duệ Giai, cũng cảm giác được ánh mắt của những người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt hóng chuyện trừ Cao Trình Dịch.

Đúng vậy, ngoài trừ Cao Trình Dịch, đến cả Giang Hạo Thừa cũng đều dùng ánh mắt trêu cợt ấy nhìn cô như đang đợi xem cô sẽ đáp trả thế nào.