Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 4: Có phải sinh hoạt vợ chồng của hai người không được hài hòa cho lắm không?

Từ Dương càng nhíu mày chặt hơn, cụp mắt rít một hơi thuốc lá: “Cô nói là bắt đầu từ nửa năm trước.”

“Vậy trong lúc đó, anh có phát hiện ra điều gì không?” Hạ Chanh vừa hỏi, vừa đọc tài liệu một cách tỉ mỉ.

Từ Dương lắc đầu: “Mới… hai, ba tháng trước, bạn bè và anh em của tôi thấy cô ta thường xuyên dạo phố, đi ăn với một người đàn ông, tôi hỏi cô ta, cô ta nói đó là chồng của bạn.”

“Anh tin à?”

Từ Dương khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, ậm ừ nói: “Mãi cho đến mấy ngày trước, một người anh em của tôi nói thấy cô ta đi khách sạn với một người đàn ông, sau đó gọi tôi đến khách sạn…”

Hạ Chanh trầm mặc, ngẩng đầu: “Có phải tình cảm của anh và vợ tương đối lạnh nhạt không?”

“Tôi cảm thấy khá ổn.”

Như này còn gọi là khá ổn? Cũng đã nửa năm rồi, hơn nữa còn cần có người nhắc nhở anh, anh lại hoàn toàn không có phản ứng gì, ngay cả bắt gian cũng phải để bạn bè kéo đi…

“Có phải bình thường tính cách của anh không tốt lắm không, ví dụ như thường dễ dàng tức giận, hai người thường xuyên chiến tranh lạnh, cãi nhau, thậm chí là động tay hay gì gì đó.”

Mặc dù Từ Dương là người ngay thẳng, nhưng cũng không phải đồ ngốc, lập tức hiểu Hạ Chanh đang vòng vo hỏi có phải anh có khuynh hướng bạo lực, có hành vi bạo lực gia đình không.

Anh im lặng, ngẩng đầu: “Tôi và cô ta đã kết hôn năm năm, số lần cãi nhau đếm không hết năm ngón tay, mà tôi cũng không ra tay với cô ta!”

Hạ Chanh nhìn anh, môi hé mở, ngừng một chút rồi hỏi: “Vậy… Có phải sinh hoạt vợ chồng của hai người không được hài hòa cho lắm không?”

Khóe miệng Từ Dương giật giật: “Cô có ý gì?”

“Anh Từ đừng vội kích động.”

“Tôi không kích động!” Ngoài miệng Từ Dương nói không kích động, nhưng giọng nói lại lớn hơn: “Tôi chỉ muốn biết cô hỏi vấn đề này có ý gì? Chuyện này có liên quan gì đến vụ án?”

“Đương nhiên là có, nếu như không có nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hành vi vượt quá giới hạn của cô ta, vậy thì cô ta không thể biện minh trên phương diện đạo đức được, điều này sẽ rất có lợi cho việc đàm phán.”

Từ Dương trừng mắt nhìn cô, hít một hơi thật sâu: “Tôi không có vấn đề gì, rất bình thường!”

Hạ Chanh khẽ mím môi, gật đầu, biểu cảm ra vẻ đã hiểu, nhưng Từ Dương nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm kia của cô không đúng lắm…

“Tôi thật sự không có vấn đề gì!”

“Tôi biết, anh vừa nói rồi!”



“À… Đúng rồi, anh vừa mới nói, anh và vợ đã kết hôn năm năm.”

“Đúng vậy.” Giọng điệu của Từ Dương không mấy vui vẻ.

Hạ Chanh không quá để ý, ngược lại cúi đầu nhìn về phía tài liệu, nhìn ngày sinh của con gái anh: “Anh và vợ kết hôn vào tháng mấy?”

“Tháng ba.”

Tháng ba?

Ha Chanh ngước mắt lên: “Hai người có con rồi mới kết hôn à?”

Hạ Chanh vừa dứt lời, biểu cảm vốn tức giận của Từ Dương bỗng nhiên trở nên hơi tế nhị.

Anh chuyển tầm mắt, khẽ gật đầu: “Phải.”

“Nhìn sinh nhật của con gái anh, lúc vợ anh kết hôn, cũng đã mang thai năm tháng rồi sao?”

“... Phải.”

Biểu cảm không thích hợp!

Hạ Chanh nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, mặc dù xác suất này cũng không cao, dù sao đàn ông tự nguyện làm hiệp sĩ đổ vỏ cũng không nhiều.

Nhưng… Nếu là thật, vậy quyền chủ đạo của vụ kiện này sẽ không nằm trên tay cô nữa!

“Anh Từ, hiện giờ tôi có một vấn đề mấu chốt muốn hỏi anh, có thể sẽ rất không lễ phép, nhưng anh nhất định phải thành thật trả lời tôi, vấn đề này rất quan trọng.”

Từ Dương ý thức được cô muốn hỏi chuyện gì, anh cúi đầu xuống, rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói ra: “Cô hỏi đi.”

“Con gái anh có phải con ruột của anh không?”

“... Phải.”

“Tôi muốn nghe lời nói thật.”

Từ Dương im lặng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Chanh: “Phải.”

Giọng điệu và biểu cảm của anh đều cực kỳ kiên định, mà cũng chính vì sự kiên định thái quá này, khiến Hạ Chanh biết, đến tám mươi phần trăm con gái anh không phải con ruột…