Nương Tử Ta Muốn Ôm Ôm

Chương 9

Hàng loạt nhóm người khoác trên mình y phục trắng tai đeo khuyên đỏ mặt đeo mặt nạ che bớt đi phần nửa khuôn mặt.

Trong đêm tối ai cũng chạy thật nhanh dùng hết sức lực của mình. Hiển nhiên thực lực ai cũng rất kinh người đều không một ai trong số họ phát ra một tiếng động mạnh. Tất cả đều uyển chuyển như nước nhẹ nhàng như gió. ( gió nhẹ nhá 😳 chứ giông bão là giật đùng đùng )

Không nhanh không chậm toàn bộ đã đứng trước cổng thành. Một ít người phía trên hạ gục toàn bộ lính gác cổng nhanh gọn không tốn sức.

- Được rồi. Mọi người đều vất vả nghỉ ngơi thôi.

Tất cả đều hàng lối ngay ngắn. Nữ nhân đứng đầu lên tiếng. Không mấy chốc đã không thấy bóng người, nữ nhân cũng vậy vận công thoáng chốc biến mất.

Bên ngoài cách cửa phòng của nhị công chúa Ninh An. Có không ít hạ nhân đang quy củ canh gác.

Nếu người ngoài nhìn vào ai cũng cảm thán hoàng hậu quả là một bậc mẫu nghi thiên hạ. Khi ngay cả đối với con của những phi tần khác đều rất tận tâm.

Đâu chỉ vậy hoàng hậu còn nghiêm ngặt tự mình chọn những đồ ăn thức uống bổ dưỡng cho nhị công chúa như một cách thể hiện sự quan tâm tận tụy của một người mẹ. Không ai biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nữ nhân độc đoán thâm hiểm. Mọi hàng động của Ninh An đều được đám hạ nhân hầu hạ ghi nhớ và bẩm báo cho bà ta.

Căn bản đối với hoàng thất không có cái gọi là tình thương. Chỉ có tranh đấu, lợi ích và lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ Ninh An không khác gì bị giam lỏng ở chính nơi ở của mình.

Ninh An yên tĩnh ngồi trước gương để Tiểu Kiều phụ giúp nàng tháo bỏ trâm cài cùng y phục bên ngoài.

- Công chúa nô tài xin cáo lui. Hoàng thượng căn dặn công chúa nghỉ ngơi sớm.

Hắn ta giọng thật khó nghe vừa cao vυ't lại yểu điệu. Nói xong ra hiệu tất cả hạ nhân bên cạnh lui xuống toàn bộ.

- Được. Đa tạ công công đã nhắc nhở. Ta sẽ lưu ý về giờ giấc của công chúa.

- Công công mệt nhọc rồi.

Tiểu Kiều thay mặt công chúa nhà nàng mở cửa tiễn khách. Đối với hắn mỉn cười nói lời cảm tạ.

Quan sát xung quanh rồi cẩn thận đóng cửa như thường lệ hầu hạ công chúa tỉ mỉ.

- Công chúa ngày mai người sẽ gặp hoàng tử đại Tề.

Cận thẩn tháo đi từng trâm cài các phụ kiện trên người nàng.

- Ừm. Ta biết.

Trên nóc nhà bóng đen cuối cùng nhẹ nhàng công dời đi. Hắn làm sao biết bản thân ngay từ đầu đã bị phát hiện. Mọi thứ hắn nghe được đều là Ninh An muốn cho hắn ta nghe.

Tiểu Kiều nhanh nhẹn ra ngoài kiểm tra lần nữa. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh chỉ có thể dựa vào ánh trăng để quan sát. Nhưng bản thân cũng không phải là tầm thường Tiểu Kiều cảm nhận được rõ mọi động tĩnh qua tai của mình.

Đỡ câu chúa đến bên giường vẫn rất cảnh giác, hạ thấp giọng đủ hai người nghe được. Động tác vẫn tỉ mỉ hầu hạ Ninh An.

- Công chúa Lý công công căn bản không cách nào tiếp cận bên ngoài.

- Hắn nói có khả nàng hoàng hậu đang nghi ngờ thân phận của hắn.

Ninh An trên người mặc áo mỏng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

- Lần này bà ta đúng là rất đề phòng ta. Muội có thấy toàn bộ hạ nhân đều võ công không tầm thường.

Lười nhác nằm lại trên giường, Tiểu Kiều nghiêm túc lắng nghe công chúa nói.

- Còn có công chúa. Khắp kinh thành đều lan truyền Nhị Công Chúa ngày mai sẽ xem mắt hoàng tử Đại Tề.

Tiểu Kiều đối với truyện này mới vừa biết vừa tức giận lại vừa đau lòng còn không biết như nào nói với công chúa nhà nàng. Bên phía phò mã chắc chắn đã nghe được rồi không biết phò mã sẽ làm gì. Còn có Thanh Ngọc không biết tên ngốc đó giờ đang làm gì.

- Ha..Ha..ngày mai nhận cơ hội liên lạc với Thương Dạ bảo hắn theo kế hoạch lúc trước ta nói với hắn mà làm.

Ninh An cười lạnh rất tốt quả là nhanh gọn. Muốn đẩy nàng vào chỗ chết đây mà. Dùng liên hôn để làm dịu xuống quan hệ của hai nước, thật tế là muốn nàng quang minh mà bước ra khỏi đất nước này. Nhưng nàng đâu thể nằm yên được a.

Phu quân nàng vẫn đang đợi nàng mà.

Mặc dù đột ngột làm Ninh An mất không ít công phu, người dưới trướng nàng không ít tai mắt không kém hoàng hậu. Đúng là càng già càng thâm vẫn là bà ta nhanh tay một bước.

- Muội nghỉ ngơi đi.

Ninh An vẫy tay bảo Tiểu Kiều rời đi. Tiểu Kiều vươn vai sải bước về phòng của mình không biết từ lúc nào một bàn tay bịt lấy miệng nàng.

- Um...ưʍ..

Tiểu Kiều dãy dụa ra tay động thủ với người phía sau. Chân đá mạnh lên đầu nữ nhân làm nữ nhân buông tay thân thủ nhanh nhẹn lùi ra phía sau.

- Ngươi là ai.?

Một màn quyền cước mở ra. Nữ nhân bạch y chỉ cười cười không đánh lại nàng để nàng cởi đi mặt mạ của mình.

- Thanh Ngọc..ngươi..ưʍ.

Thanh Ngọc ôm lấy nữ nhân vừa hạ thủ không lưu tình với mình. Hôn nhẹ lên môi nàng. Mặt đối mặt với Tiểu Kiều thổ lộ.

- Kiều...Kiều..ta nhớ nàng.

Tiểu Kiều bị nụ hôn của Thanh Ngọc làm cho sững sờ. Ngượng ngùng tới nỗi hai tai đỏ bừng trừng mắt, không lưu tình một cước vào bụng Thanh Ngọc cái nữ nhân vô sỉ ngu ngốc này.

- A..đau..Kiều Kiều sao nàng đánh ta.

Không phòng bị Thanh Ngọc ăn đau. Mếu máo nhìn Tiểu Kiều.

- Ngươi..ai cho ngươi hôn ta.

- Này đau lắm à. Ta đâu có mạnh tay vậy.

Tiểu Kiều thấy Thanh Ngọc gục xuống trong lòng sợ hãi lo lắng. Cái nữ nhân này thân thủ tốt hơn nàng nhiều lần vậy mà lại không tránh.

- Ưʍ..này bỏ ta xuống.

Bất ngờ bị ẵm lên. Vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

- Phòng nàng nơi nào.

Thanh Ngọc ở trên giường Tiểu Kiều ngắm nhìn nàng thoa thuốc cho mình. Ngốc ngốc mỉn cười.

- Ngươi cười cái gì. Không biết tự chăm sóc bản thân.

Tiểu Kiều tức giận người gì đâu bầm dập tím ngắt. Nếu nàng trong lúc giãy giụa làm lộ ra thì không biết bao giờ mới lành.

Thanh Ngọc đối với vết thương này không có gì to tát độ 2 đến 3 ngày hoàn toàn biến mất. Nhưng nàng sẽ không nói cho nữ nhân đáng yêu này. Xích xích lại gần Tiểu Kiều hơn hơi thở ám muội.

- Không phải ta có nàng rồi sao. Sau khi hồi phủ ta sẽ đến xin công chúa thanh thân với nàng.

- Ngủ đi.

Tiểu Kiều không biết trả lời thế nào mở miệng liền muốn đổi người. Thanh Ngọc cười cười ôm nàng mặc nàng dãy dụa chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay nàng cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Ninh An nhìn con người thắt tóc hai bên mỉn cười không ngớt.

- Mặc đáng yêu quá.

Sở Mặc không xấu hổ chỉ cần nương tử khen nàng đều rất vui. Ôm lấy nương tử vào trong lòng nhớ nhung dụi dụi hõm cổ nàng. Khàn khàn lên tiếng:

- Nương tử...An An nhớ nàng. Nương tử ta nhớ nàng.

- Mặc thϊếp cũng nhớ Mặc. Thϊếp không cách nào báo tiên cho Mặc khiến Mặc lo lắng rồi.

Ngồi trong lòng phu quân không còn dáng vẻ lạnh lùng của Nhị công chúa. Thay vào đó là nương tử đau lòng vì phu quân của minhg.

- Mặc vào thành lúc nào.

- Hửm ta hôm nay. Sáng nay liền đến.

Hít hà hương thơm đã nhiều ngày qua lưu luyến. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của nương tử.

- Mặc...xin lỗi...ta vậy mà lôi Mặc vào tranh đấu này.

- Ưʍ...ưm

Môi đỏ nọng cảm nhận được mền mại mãnh liệt mang theo tất cả nhớ nhung hòa quyện vào nhau. Lưỡi nhỏ dây dưa không rất mang theo mạnh bạo cuồng nhiệt. Cái hôn sâu lãng mạn như muốn thiêu dụi mọi thứ.

Ninh An hô hấp nặng nề sau nụ hôn cảm giác môi bị Sở Mặc ăn đến sưng lớn. Mắt chứa tầng sương mù che phủ mơ màng mơ màng. Bên tai nghe được giọng nói vừa yêu chiều lẫn tức giận.

- Ninh An không cho phép nàng nói như vậy. Nàng nói sai rồi chắc chắn phải phạt.

Đẩy ngã nương tử xuống giường Sở Mặc nhẫn nhịn lâu ngày như hổ đói vồ vập tới.

Y phục cả hai không hẹn mà vương vãi dưới đất.

Ninh An cơ thể run rẩy, da nàng rất trắng động mạnh một xíu đã đỏ lên. Vậy mà lần nào Sở Mặc đều để lại rất nhiều dấu trên người nàng.

Đêm nay có phải khác biệt hay không mà Sở Mặc một mực lưu lại không ít dấu yêu chi chít trên cổ nàng.

Thật mơ màng nóng rát bên dưới không ngừng bị đỉnh đến sâu nhất rất nhiều lần. Mặc làm nàng lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác. Cổ họng kêu sắp không ra tiếng rồi chỉ có thể nức nở cầu xin.

Không biết làm cách nào thoát khỏi sự mạnh liệt này.

- Mặc..ân...thϊếp..đến..hức

Ninh An tay đan mười ngón nắm chặt tay lại bấu chặt đệm giường. Cổ ngửa ra sau chân căng ra ngón chăn co lại. Há miệng yêu kiều thét lên xụi lơ mê man thϊếp đi.

- Nương tử...mệt nhọc cho nàng.

Sở Mặc ở trên người Ninh An tay chống dậy hôn lên trán mắt môi nàng.

Hoa huyệt phía dưới ẩm ướt lầy lội. Bị Sở Mặc làm đến run rẩy dịch trắng ngọt ngào róc rách đi ra khung cảnh bao da^ʍ mĩ gợϊ ɖụ©.

Đau lòng hôn lên hoa huyệt như an ủi. Mυ'ŧ lấy hạt đậu đang cương lên. Mãi sau mới thỏa mãn ôm ấp nương tử đi ngủ. Hai thân thể ấm áp dính sát vào nhau.

- Nương tử nàng của ta...trách ta quá mạnh bạo là bởi ta ghen tị..ghen tị không muốn bất cứ ai gán ghép nàng với người khác.

Ninh An thức dậy toàn thân đều ê ẩm rất không tự nhiên. Bên cạnh lạnh ngắt hẳn Sở Mặc đã rời đi.

Tại sao không gọi nàng dậy. Mà nàng ấy đã đi đâu. Ninh An cau mày tâm trạng càng không tốt Sở Mặc giày vò nàng sau liền không thấy đâu.

Tiểu Kiều trên tay bưng chậu nước ấm bước vào.

Vừa nhìn thấy công chúa thiếu điều muốn hét lên.

- Công chúa..trên cổ người tại sao... phò mã như nào để lại nhiều dấu như vậy.

- Mặc rời đi từ lúc nào.

Không quan tâm đến tiểu Kiều cứng ngắt không biết làm sao che đi nhiều dấu hôn vậy trên cổ của công chúa. Ninh An rời giường chân đi hài chờ đợi câu trả lời.

- Công chúa Tiểu Kiều không biết. Lúc sớm đến phò mã dặn đi nấu nước cho công chúa giờ Tiểu Kiều mới về.

Tiểu Kiều đến giúp Ninh An thay đổi trang phục qua 1 canh giờ liền hoàn chỉnh. Tiểu Kiều tự hòa về tay nghề của mình không thôi.

- Công chúa người mặc màu đỏ vẫn đẹp nhất.

Nhìn công chúa thật khí chất xinh đẹp không khỏi thót lên.

- Ừm

Ninh An nhìn bản thân cũng rất hài lòng. Nghĩ đến mỗi lần mặc đồ đỏ Sở Mặc đều không nhịn được thở gấp vì nàng, làm nàng xấu hổ hơi đỏ mặt.

- Nhưng mà công chúa có cần che mấy dấu trên cổ người không.

Tiểu Kiều cũng rất xấu hổ nói lần nào phò mã đều cũng rất mãnh liệt với công chúa nhà nàng.

- Không cần.

Lời vừa dứt bên ngoài truyền đến thông báo. Tiểu Kiều chén ghét ra mặt đúng là mẹ nào con nấy.

- Trưởng Công chúa đến.