Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Chương 36: Hủy Bỏ Tư Cách Sử Dụng Linh Binh (1)

Tu luyện quên tháng ngày, chỉ chớp mắt, ba canh giờ đã trôi qua.

Cố Thanh Phong cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể lại tăng thêm cỡ bằng một sợi tóc, hắn liền sa vào trầm tư.

Hắn không khỏi nhớ tới lúc vừa gia nhập Trấn Ma Ti, tiền bối dẫn hắn nhập môn đã kể cho hắn một câu chuyện.

Rất lâu rất lâu trước kia có một cặp sinh đôi, hai người bọn họ bắt đầu tu luyện võ đạo cùng lúc, sư phụ dạy cho bọn họ cũng là cùng một người. Theo lý thuyết, tư chất giống nhau, công pháp giống nhau, sư phụ cũng như nhau, tốc độ tu luyện của hai người chắc chắn cũng tương đồng. Nhưng mà sự thật nhưng lại không phải như thế.

Ca ca mỗi ngày tu luyện tám canh giờ, đệ đệ mỗi ngày tu luyện bảy canh giờ, nhưng mà tốc độ tu luyện của đệ đệ lại nhanh hơn ca ca.

Ca ca không nén nổi nghi hoặc bèn đi hỏi sư phụ, sư phụ nói cho hắn biết, ngươi mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ thì là tu luyện. Phải biết, tu luyện quan trọng nhất là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cắm đầu khổ tu sẽ dẫn đến thân thể mệt mỏi, từ đó giảm sút hiệu suất tu luyện.

Mà đệ đệ của ngươi mỗi ngày tu luyện bảy canh giờ, một canh giờ còn lại hắn dùng để thư giãn tinh thần, chơi cờ trồng hoa.

Nghỉ ngơi một canh giờ cũng đủ cho hắn điều hoà lại tâm trạng, hiệu suất tu luyện vẫn luôn duy trì hiệu quả cao, cho nên ngươi không bằng hắn.

Đây chính là câu chuyện về 7+1 lớn hơn 8 trứ danh trong giới tu luyện.

Ngụ ý chính là kết hợp giữa tu luyện và thư giãn.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong liền ngã đầu xuống ngủ.

Tu luyện một cách khoa học, ta phải thuận theo thôi.



Ngày tiếp theo.

Cố Thanh Phong lần nữa tham gia đấu võ.

"Cố Thanh Phong, ngươi có gan thì không dùng linh binh, dựa vào sức mạnh của binh khí thì có bản lĩnh gì chứ!"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cố Thanh Phong nhìn đối thủ đang làm ầm ỉ, khoan thai rút Mộc Vương kiếm ra.

"Lời ấy sai rồi, binh khí cũng là một phần của thực lực. Lẽ nào sau này ngươi đối mặt với yêu ma cũng không dùng binh khí à? Chỉ dùng tay không?"

"Ngươi nói bậy, Tỉ võ với đối mặt với yêu ma có thể giống nhau sao?"

"Sao không giống nhau? Tỉ võ là vì cái gì? Không phải là để chọn ra người mạnh nhất làm Trừ Ma sứ Hoàng giai, để đối phó với yêu ma tốt hơn sao?"

"Hôm nay ta nhường ngươi, không dùng binh khí để ngươi thắng, ngày khác ngươi gặp phải yêu ma thì làm sao? Yêu ma sẽ nhường nhịn ngươi sao?"

"Ngươi ngươi ngươi… Già mồm át lẽ phải!"

"Vị huynh đài này, nghe ta khuyên một câu, lần tỉ võ này phức tạp lắm, ngươi không cầm cự nổi đâu. Ngoan, tự xuống đài đi."

"Cố Thanh Phong tao đ* m* mày, mày thắng cũng chẳng vẻ vang gì, mày đợi đó cho tao." Người kia chửi tục một câu rồi tự mình nhảy xuống đài.

"Người chiến thắng, Cố Thanh Phong." Chấp sự mặt không biểu cảm công bố.



Ngày tiếp theo.

"Cố Thanh Phong! Chúng ta thương lượng chút đi, ngươi không dùng linh binh, ta cũng không dựa vào tu vi ức hϊếp ngươi. Ta sẽ áp chế tu vi xuống Tụ khí tam trọng, ngươi ta đường đường chính chính đánh một trận, thế nào?"

"Chẳng thế nào hết."

"Được lắm! Cố Thanh Phong mày là cái đồ tiểu nhân vô sỉ, tao đ** c** m* mày!" Người kia hùng hùng hổ hổ rời khỏi sân khấu.

"Chúc mừng ngươi Cố Thanh Phong, ngươi đã bước vào bán kết rồi, ngày mai là trận chung kết." Chấp sự mặt không biểu cảm nói.

"Ha ha ha, xin chia vui chia vui."



Ngày tiếp theo, trước khi trận đấu bắt đầu.

Một đám người tìm tới Trừ Ma sứ Huyền giai Hà Phong Hoa.

"Hà đại nhân, ngài can thiệp đến Cố Thanh Phong chút đi."

"Hà đại nhân, tên tiểu nhân vô sỉ Cố Thanh Phong này chính là gian lận trắng trợn!"

"Đúng vậy đúng vậy! Giành thắng lợi dựa vào linh binh, vậy thì trận Tỉ võ còn có ý nghĩa gì nữa?"

" Đúng vậy, linh binh Huyền giai trong tay, cho dù trên đài là con chó cũng có thể thắng!"

Hà Phong Hoa nhìn đám người này, trầm ngâm nói: "Cố Thanh Phong quả thật có hơi quá đáng, ta sẽ lập tức trưng cầu ý kiến của chư vị trọng tài về chuyện này, đến lúc đó sẽ cho các ngươi câu trả lời."

"Tạ ơn Hà đại nhân."

"Thuộc hạ cảm tạ Hà đại nhân đã chủ trì công đạo."

Sau khi Hà Phong Hoa đuổi đám người này đi, gã lập tức gọi tâm phúc của mình đến, thì thầm bên tai hắn mấy câu.

"Biết rõ nên làm thế nào rồi chứ?"

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."



Rất nhanh, tâm phúc của Hà Phong Hoa đã tìm đến Cố Thanh Phong, kể chuyện rất nhiều người liên hợp lại ngăn chặn hắn.

"Cố huynh đệ, người quang minh không nói chuyện mờ ám, ý Hà đại nhân là ngươi lần này xác thực đã khiến cho rất nhiều người tức giận. Nhưng nếu như ngươi đồng ý bán Mộc Vương kiếm cho Hà đại nhân, vậy thì Hà đại nhân sẽ cho phép ngươi tiếp tục sử dụng Mộc Vương kiếm, chờ sau khi ngươi giành được vị trí Trừ Ma sứ Hoàng giai thì đưa lại Mộc Vương kiếm cho Hà đại nhân.