Tu luyện chẳng biết tháng ngày, thoáng cái một ngày đã trôi qua.
Cố Thanh Phong mở bừng hai mắt, trong đôi mắt sáng như sao trời nhuốm chút mơ màng, cực kỳ giống học sinh sáng sớm bị báo thức gọi dậy.
“Ơ? Ta thϊếp đi sao?”
Cố Thanh Phong lúc này mới phản ứng trở lại, thì ra mình luyện mãi luyện mãi đến mức ngủ lúc nào không hay.
Cảm nhận được nguyên khí yếu ớt trong cơ thể, mạnh hơn so với trước khi tu luyện một sợi tóc.
“Ài, không phải ta không nỗ lực, mà là tu luyện quá khô khan, quá vô vị!” Cố Thanh Phong âm thầm thở dài.
Bản thân là một người hiện đại, ngồi không cả một đêm không làm gì cả, chỉ có việc hít vào thở ra, quả thực là quá nhàm nhán.
Đặc biệt là hiệu quả tu luyện còn cực thấp, càng trở nên nhàm chán hơn.
Tư chất Cố Thanh Phong rất kém, nếu không thì từng này tuổi rồi mà hắn mới chỉ là Tụ khí tam trọng.
“Hệ thống, ngươi nói xem tại sao ngươi không thể gia tăng tu vi cho ta? Mỗi lần đều tăng vài cái thuộc tính kỳ quái gì đâu, không phải phòng ngự thì là sức mạnh. Ngươi muốn phát triển ta thành chàng trai cơ bắp à?”
“Bởi vì ký chủ không có tu vi, cho nên bổn hệ thống không thể tăng gia tu vi cho ngươi.” Giọng nói lạnh ngắt của hệ thống vang lên trong đầu Cố Thanh Phong.
Cố Thanh Phong lập tức xù lông lên: “Đệch, ngươi coi thường ta đấy à? Tụ khí tam trọng thì sao? Tu vi thấp một chút thì sao? Ngươi không thể trợn mắt nói dối đi được à, ta rõ ràng có tu vi mà!”
“Tụ khí cảnh chỉ đơn thuần là sử dụng thân thể dự trữ nguyên khí đất trời, cũng không được coi là tu vi. Chỉ khi nào ký chủ đạt đến Nội Khí cảnh, luyện hoá nguyên khí dự trữ trong cơ thể thành nội khí chỉ thuộc về riêng mình mới được xem là tu vi. Lúc đó bổn hệ thống mới có thể nâng cao tu vi, tăng cường nội khí cho ký chủ được.”
“Không thể châm chước chút à?”
“Không thể.”
“Xì, vô vị!”
Cố Thanh Phong có hơi thất vọng, nội khí cảnh sao? Cảm thấy quá mịt mù, với tư chất của bản thân, muốn đạt đến Nội Khí cảnh chỉ dựa vào tu luyện khắc khổ thì không biết đến khi nào.
Thôi kệ, đi bước nào hay bước ấy. Dù sao thực lực của mình cũng chẳng quá liên quan đến cảnh giới.
“Ài, đi thôi, phải tham gia trận đấu thứ hai rồi.”
Cố Thanh Phong đứng dậy giãn gân giãn cốt, sau đó liền đi thẳng đến bãi diễn võ.
Bãi diễn võ vẫn đông nghịt người như cũ, hơn nữa lần này rõ ràng còn đông hơn hôm qua, thậm chí còn có một vài trừ ma sứ Hoàng giai chính thức đến xem chiến.
Cố Thanh Phong ngắm nhìn biển người, cảm thấy buồn bực. Đột nhiên trong đám đông có một người đã phát hiện ra Cố Thanh Phong.
“Cố Thanh Phong đến rồi!”
“Gì cơ!? Đâu đâu?”
“Hắn chính là Cố Thanh Phong sao? Vậy thanh Mộc Vương kiếm sau lưng hắn chính là linh binh Huyền giai trong truyền thuyết đó à?”
“Oa, các ngươi nhìn kiếm gỗ rực rỡ đó xem, dáng hình giọt nước, các ngươi có cảm nhận được một luồng hơi thở cổ kính bí ẩn đang phả vào mặt không?”
“Vãi đạn! Tình huống gì đây?” Cố Thanh Phong kinh hãi, đột nhiên xuất hiện bao nhiêu là người đến ngắm mình, hoặc là nói đến ngắm Mộc Vương Kiếm của mình.
Ai cũng không có kiến thức vậy à? Có thanh linh binh Huyền giai mà lại kích động như vậy? Lại còn hơi thở cổ kính bí ẩn? Hôm qua các ngươi còn nói thế nào, không phải chỉ là thanh gỗ ghẻ thôi sao?
Thật ra Cố Thanh Phong cũng không hiểu giá trị thực sự của thanh linh binh Huyền giai này. Linh binh thuộc loại tài nguyên khan hiếm, Trừ ma sứ Hoàng giai thường dùng binh khí cũng chỉ là loại bình thường mà thôi. Đạt đến trình độ Trừ ma sứ Huyền giai mới có thể dùng linh binh Hoàng giai.
Còn về Huyền giai, trong Trấn Ma ti cũng chỉ có những Trừ ma sứ cao cao tại thượng mới có.
Linh binh cấp Địa, cả Trấn Ma Ti chỉ có một cái, chính là nằm trong tay người đứng đầu của Trấn Ma Ti – Trừ ma sứ cấp Thiên – Lệ Thiên Nhận.
Còn linh binh cấp Thiên thì sao? Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thứ đồ chơi này cũng giống như tình yêu, ai cũng nghe thấy, nhưng chưa từng nhìn thấy.
Cố Thanh Phong thân là một Trừ ma sứ tập sự, nhưng lại sở hữu linh binh Huyền giai, cảm giác đó cũng giống như học sinh tiểu học lái Ferrari đến trường vậy, thực sự rất hút mắt.
“Cố huynh đệ, Cố huynh đệ, ta là người của nhà họ Vương – một trong tứ đại gia tộc ở quận Ngô Đồng. Ta muốn mua Mộc Vương Kiếm trong tay ngươi, ngươi cứ tuỳ ý ra giá.”
“Cố huynh đệ cứ kệ nó, bán cho ta đi. Bất luận thằng nhóc này bỏ bao nhiêu, ta trả gấp đôi!”
“Cố huynh đệ, ta không mua, chỉ muốn nhìn một tý thôi. Lớn bằng từng này rồi ta mới nhìn thấy linh binh Huyền giai lần đầu đấy. Ngươi để ta sờ một cái, sờ một cái là được.”