Giọng điệu ra lệnh từ trên cao nhìn xuống này làm cho Cố Thanh Phong nghe rất khó chịu, nơi này hoang vắng không có người, vả lại bên ngoài còn đang có mưa lớn, cho ta một tháng lương đã muốn bảo lão tử đi? Nằm mơ đi!
Thủ lĩnh thị vệ rõ ràng có chút sửng sốt, hiển nhiên chưa từng gặp người nào như Cố Thanh Phong.
"Vậy ngươi ra giá đi."
Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, như thế nào cũng phải một năm tiền lương mới được!
“Hai mươi bốn lượng!”
Sắc mặt của thủ lĩnh thị vệ lúc này tối sầm, hai mươi bốn lượng? Gần bằng một tháng lương của bản thân!
“Tiểu tử, ngươi đừng có tham lam vô độ!” Thủ lĩnh thị vệ nói xong, tinh quang trong mắt chợt lóe, trên người thoáng phóng thích một tia khi thế độc quyền thuộc về võ giả.
Cố Thanh Phong kinh sợ!
Cha mạ ơi! Chân Khí cảnh!?
Sợ rồi sợ rồi!
Nếu đối phương là Nội Khí cảnh, Cố Thanh Phong nhất định sẽ không sợ hãi một chút nào, dựa vào rất nhiều con át chủ bài, Nội Khí cảnh bình thường cũng có thể đấu một trận, tệ nhất còn có thể thong dong chạy trốn.
Nhưng nếu là Chân Khí cảnh thì...
Chậc, nghĩ như vậy, hai lượng bạc hình như cũng không ít, một tháng lương đó.
Đang lúc Cố Thanh Phong muốn nói chuyện, tiểu thư kia đột nhiên mở miệng nói: "Lý thúc, rõ ràng là người ta tới trước, chúng ta làm sao có thể bảo người ta đi chứ?”
Nói xong, vị tiểu thư kia quay đầu hướng về phía Cố Thanh Phong áy náy nói: "Người trong nhà làm việc lỗ mãng, kính xin công tử chớ trách.”
Cố Thanh Phong nhìn nữ tử giống như tiểu thư khuê các, gật đầu: "Không sao, chỉ là... Vậy hai mươi bốn lượng bạc kia thật sự không suy nghĩ một chút sao? Nếu không hai mươi lượng cũng có thể thương lượng được chứ?”
Tiểu thư kia có chút ngẩn người, đôi mắt đẹp không chớp nhìn Cố Thanh Phong, ngay lập tức không nhịn được bỗng bật cười thành tiếng.
Hiển nhiên là bị Cố Thanh Phong chọc cười.
"Công tử chớ nói đùa, hiện tại đang là đêm tối, bên ngoài còn có mưa to, và còn có yêu ma ẩn nắp, quá nguy hiểm, công tử vẫn nên yên ổn nghỉ ngơi ở đây đi."
Nói xong, vị tiểu thư kia lập tức xoay người đi đến một chỗ đất trống khác, thị vệ còn lại nhao nhao bắt đầu nhặt củi đốt lửa.
Cố Thanh Phong âm thầm thở dài, yêu ma có gì phải sợ chứ? Nếu không phải bên ngoài trời đang mưa, tối nay hắn đã sớm ngủ ở đất hoang vắng, chờ yêu ma tới. Lần này hay rồi, ngay cả hai lượng bạc cũng không có.
Cố Thanh Phong nghèo rớt mồng tơi! Hiện tại hắn xem như là kẻ nghèo kiết xác hàng thật giá thật, gia sản cả người đều dùng để mua ngựa, chỉ chờ tháng sau phát lương.
Không lâu sau, đống lửa của đám người kia đã được đốt lên, sau đó bọn họ lại giống như thực hiện ảo thuật từ trong bọc lấy ra một ít thịt khô, chim muông thú rừng, cùng với gia vị của món ăn, rồi nướng lên.
"Tiểu thư, đi ra ngoài, điều kiện có hạn, chỉ có thể để người phải chịu ủy khuất một chút." Lão giả từ bên cạnh đống lửa cầm lấy một xâu thịt nướng đã nướng đến vàng ươm, sau đó rắc gia vị giống như thì là, thoáng chốc mùi thơm tràn ngập, đưa cho vị tiểu thư kia.
Cố Thanh Phong ở một bên nhìn đến nuốt nước miếng, chết tiệt! Người có tiền độc ác! Cái này cũng gọi là ủy khuất? Lão tử cũng muốn ủy khuất một chút.
Nhìn lại cái bánh khô khốc trong tay mình, ngay lập tức không thèm ăn nữa.
Vị tiểu thư kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Phong, sau khi tiếp nhận xâu thịt nướng lại hướng về phía Cố Thanh Phong nói: "Vị công tử này, gặp nhau tức là duyên phận, nếu như không chê, chúng ta có thể cùng nhau ăn.”
Một câu nói này, không khỏi làm cho hảo cảm của Cố Thanh Phong đối với nàng ấy tăng lên rất nhiều, có thể nhìn ra được, đây là một vị tiểu thư khuê các tính cách dịu dàng lương thiện, nữ tử ngoan ngoãn có gia giáo.
Tuy nhiên thị vệ của nàng ấy lại không có tính khí tốt như vậy.
"Tiểu thư, thức ăn của chúng ta cũng không còn nhiều." Thủ lĩnh thị vệ trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong một cái, ý tứ kia giống như muốn nói, ngươi ăn một miếng thử xem?
Tính tình nóng nảy của Cố Thanh Phong lập tức nổi lên, hắn vốn không muốn ăn, nhưng mà ngươi lại trừng mắt nhìn ta? Vậy hôm nay lão tử nhất định phải ăn bữa này.
Vì thế Cố Thanh Phong trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên đống lửa của đối phương, không chút khách khí tiếp nhận xâu thịt xiên từ tay vị tiểu thư kia, trong lúc đó còn không cẩn thận chạm phải bàn tay nhỏ bé nõn nà mềm mại kia.
Sau đó ăn từng miếng lớn, về phần độc?
Cố Thanh Phong vốn không hề lo lắng, bởi vì đối phương có một vị võ giả Chân Khí cảnh, nếu thật sự muốn hại mình, còn cần hạ độc sao?
"Chẹp! Thơm quá!”
"Cô nương, người có tâm tốt lại thiện lương, duyên phận bữa cơm này, Cố mỗ nhớ kỹ. Đúng rồi, không biết xưng hô với cô nương như thế nào?”