Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Chương 13: Linh Binh (1)

Thế là hắn chỉ đành quay lại nhà lao của Tiểu Thi Mị nghỉ ngơi một lát và đợi thay ca.

“Thi Mị, lại đây mát xa cho ông, không muốn Loli, đổi cho ta một Ngự tỷ mặc đồ công sở. Ấy đúng rồi đúng rồi, chính là thế này.”

Qua một hồi sau, Cố Thanh Phong đột nhiên bật dậy.

Thi Mị đang đấm bóp thấy thế thì bị doạ, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên đất. Nàng cho rằng mình đấm bóp quá mạnh nên khiến cho Cố Thanh Phong tức giận.

Ai ngờ Cố Thanh Phong lại nói: “Không được, cứ cảm thấy thiêu thiếu chút gì đó.”

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, liền hiểu rõ thiếu cái gì.

Điều kiện nhà tù quá tồi tệ, nhìn qua trông rất ngột ngạt.

“Ngươi đợi đây một chút, ta đi lát rồi quay lại.”

Nói xong, Cố Thanh Phong liền rời đi.

Sau một nén hương, Cố Thanh Phong đã trở lại, trong tay đang xách một con Nhãn Ma sống không còn gì luyến tiếng, con ngươi to lớn còn đang chảy máu.

Thi Mị sững sờ, không biết vì sao Cố Thanh Phong lại mang một con yêu quái tới đây.

Chỉ thấy Cố Thanh Phong dồn sức vả con Nhãn Yêu một cái.

“Nhanh, theo lời dặn lúc nãy bố trí huyễn cảnh cho ta.”

Nhãn Ma uất ức làm theo.

Con ngươi đỏ máu bắn ra một tia huyết quang, đợi sau khi huyết quang tan đi, phòng tối của Thi Mị đã biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Biến thành sắc thái cực kỳ hiện đại: có suối nước nóng, bể tắm, kỷ trà, phòng xông hơi, sàn nhà đá cẩm thạch, đèn chùm sáng lấp lánh, còn có một cái giường lớn xa hoa.

Cố Thanh Phong vui vẻ: “Chính là thế này! Perfect! Tự nhiên cảm thấy muốn làm thẻ hội viên ghê. Nào tiểu Thi Mị, tiếp tục.”



Nửa canh giờ sau, Cố Thanh Phong đành phải bịn rịn mà rời khỏi phòng tối của tiểu Thi Mị.

Bởi vì Trương Chính đã đến thay ca.

Lần này Trương Chính mặt mày hớn hở tiến đến.

“Ay dô! Sao hôm nay lại vui thế? Ra cửa dẫm phải cứt chó à?” Cố Thanh Phong cà khịa.

Trương Chính lườm Cố Thanh Phong một cái, lập tức hứng khởi nói: “Lần này Trấn Ma Ti xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?” Cố Thanh Phong tức khắc cũng dậy lên hứng thú.

“Ta vừa nghe được một tin tức, mấy ngày trước Thợ Trừ Ma cấp Huyền – Dương đại nhân dẫn đội đi rừng Khô Cốt trảm yêu trừ ma, kết quả toàn quân bị diệt.”

“Toàn quân bị diệt?” Cố Thanh Phong nhìn Trương Chính như đang nhìn kẻ lập dị.

“Toàn quân bị diệt ngươi kích động làm quái gì? Trong đó có kẻ thù của ngươi à?”

“Không phải! Ngươi nghĩ xem, biên chế của Trấn Ma Ti chi nhánh quận Ngô Đồng chúng ta vẫn luôn đầy người, lần này đã chết bốn vị Thợ Trừ Ma cấp Hoàng và một vị cấp Huyền. Trong chốc lát khuyết đi không ít người!”

Ờ…

Cố Thanh Phong đột nhiên hiểu ra Trương Chính đang vui vẻ cái gì.

Trên thị trường việc làm, không biết bao nhiêu người đang đợi cấp trên về hưu hoặc là đột tử, như thế bản thân mới có thể thượng vị!

“Ơ khoan đã, cho dù có thiếu mấy Thợ Trừ Ma cấp Hoàng thì có liên quan gì đến ngươi? Nếu như ta nhớ không lầm, thì hiện tại ngươi mới là Tụ Khí Tứ Trọng Thiên đúng không? Có thế nào cũng chẳng đến lượt ngươi nhỉ?” Cố Thanh Phong nghi hoặc.

“Ta biết không đến lượt ta.” Trương Chính khó chịu trả lời.

“Thợ Trừ Ma cấp Hoàng thông thường chỉ có võ giả có nội khí cảnh mới có thể đảm nhận, trong thợ Trừ Ma kiến tập như chúng ta có bốn người sớm đã đạt được nội khí cảnh, chỉ tiếc rằng vẫn luôn không có ghế trống, trì trệ không thể chuyển chính thức.

Lần này có bốn trừ ma sư cấp Hoàng chết, bốn người này là người vui nhất, được đề bạt trực tiếp lên chính thức.

Hiện tại còn thừa một chỗ trống.”

“Đợi đã, không phải đã chết bốn trừ ma sư cấp Hoàng sao? Ngươi đào đâu ra năm chỗ trống vậy?”

Trương Chính liếc nhìn Cố Thanh Phong giống như là nhìn thằng ngốc.

“Còn có Dương đại nhân – trừ ma sư cấp Huyền cũng chết nữa. Vị trí trừ ma sư cấp Huyền này đang trống, đương nhiên sẽ có một trừ ma sư cấp Hoàng bù vào rồi, cho nên chỗ trống cho cấp Hoàng tổng cổng có năm ghế.”

Cố Thanh Phong đột nhiên bừng tỉnh.

“Vậy một ghế trống còn lại thì làm sao? Trừ ma sư kiến tập có nội khí cảnh là bốn người, nhưng ghế trống lại có năm chỗ, một ghế còn lại chỉ có thể cho trừ ma sư kiến tập Tụ Khí cảnh. Nhưng tụ khí cảnh cửu trọng thiên tổng cộng có chín người, cho ai đây? Chỉ có thể tỷ võ, thời gian là ba ngày sau!

Lúc ta vừa tới, thấy đại sảnh toàn người với người đều đang báo danh, còn có không ít người hóng hớt.”

Ba ngày sau? Lòng Cố Thanh Phong khẽ gợn sóng.

“Tỷ võ lần này chỉ có trừ ma sư tụ khí cửu trọng kiến tập mới được báo danh sao?”

“Đương nhiên không phải! Báo danh không hạn chế, không ít người tụ khí cảnh bát trọng cũng báo danh, có điều nền tảng của bát trọng cũng đừng mơ mà đọ sức được. Khiên chiến vượt cấp nào có dễ như vậy, người thắng cuối cùng chắc chắn là người thuộc tụ khí cửu trọng.

Ta nói ngươi nghe, điều khoa trương nhất chính là vẫn có tụ khí thất trọng báo danh. Những người này phải không biết trời cao đất dày thế nào mới dám đăng ký chứ! Khiêu chiến vượt hai cấp lận, đúng là nằm mơ!”