Đội Trưởng, Đưa Tôi Đi Thi Đấu

Chương 14:

Hứa Viễn Trạch vui vẻ đi ra ngoài, đèn bật sáng rực rỡ, Lâm Tử đang đứng cách đó không xa đang tức giận mà đá cục đá.

Anh rón rén đi tới sau lưng cô, đột nhiên lên tiếng, Lâm Tử không ngờ anh lại đột ngột xuất hiện, bị anh dọa sợ kinh hô một tiếng, cả người run lên, chân không vững, suýt chút nữa ngã xuống.

Nhìn thấy anh, Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu che đi hai má nóng rực, ra vẻ trấn tĩnh mà giả bộ vỗ nhẹ anh một cái: "Có ấu trĩ không cơ chứ."

Trong lòng cô đang chửi thầm tại sao hôm nay anh lại kì lạ như vậy, kết quả là người này lại xuất hiện, đột nhiên cô cảm thấy mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

“Điện thoại cho chị tôi không được, nên tôi đành phải đi tìm em.” Hứa Viễn Trạch nhún vai, ánh mắt như dính ở trên người Lâm Tử.

Anh chăm chú nhìn Lâm Tử, không hiểu sao đêm nay anh lại cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt chưa trang điểm vì mùa hè nóng bức mà có chút ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, mỗi một động tác nhỏ của cô đều có thể chạm vào nơi đáy lòng mềm mại nhất của anh.

"Vậy chúng ta trở về căn cứ đi?"

Sau khi Lâm Tử nhận được tin nhắn của anh liền chạy tới đây, trong lòng vẫn còn đang băn khoăn về đống bát đĩa chưa rửa.

Hứa Viễn Trạch phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng: "Mập mạp đi hẹn hò, chờ cậu ta xong rồi cùng nhau trở về."

Thực ra anh chỉ muốn ở một mình với cô nhiều hơn một chút, lúc này anh càng mong Mập mạp có thể hẹn hò lâu hơn, càng lâu càng tốt.

Thiếu niên nghiện internet cũng không có nhiều sở thích, chân dài cất bước đưa Lâm Tử đến tiệm net gần đó.

Anh biết phía trước có một tiệm net nhỏ, trước đây anh cùng Mập mạp thường đến đó.

Lâm Tử đuổi theo phía sau anh, nhìn bóng lưng anh, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì?

Mặc dù công việc của Hứa Viễn Trạch là game thủ chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới anh lại muốn mang theo cô tới tiệm net, chẳng lẽ ngoài tiệm net ra thì không còn chỗ nào khác để đi sao?

Lâm Tử có chút không vui.

Hứa Viễn Trạch một chân đã rảo bước tới cửa tiệm net, Lâm Tử vội vàng kéo anh, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng kéo cổ tay anh, lại như chuồn chuồn lướt nước mà nhanh chóng buông ra, Hứa Viễn Trạch dứt khoát dừng bước.

Cô gái nhỏ lần đầu tiên đối với cái hoạt động chơi game này có chút kháng nghị: "Nếu đã đi đến đây rồi thì cũng đừng có chơi game nữa, trong thế giới của anh ngoài chơi game thì không còn hoạt động gì khác sao?"

Ở căn cứ cũng chơi game, ra tới bên ngoài cũng vẫn chơi game.

Lâm Tử đột nhiên cảm thấy cuộc sống của những tuyển thủ chuyên nghiệp này thật nhạt nhẽo.

Mỗi ngày đều đem thời gian cùng tinh lực dành cho màn hình máy tính rực rỡ màu sắc, không thích bất cứ cái gì khác, chỉ cần một cái màn hình máy tính, một con chuột, một cái bàn phím liền tạo thành công việc ngày qua ngày, năm này sang năm nọ.

Sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?

Mặt Lâm Tử xụ xuống có chút nho nhỏ oán giận.

Cô nhìn Hứa Viễn Trạch, người kia đang khoanh tay bộ dạng “dù bận vẫn ung dung” nhìn mình.

Nhìn thấy khuôn mặt cau có của cô, Hứa Viễn Trạch có chút muốn bóp khuôn mặt cô, anh hàm chứa ý cười hỏi cô:" Vậy em muốn đi làm cái gì?"

Lần này Lâm Tử nhanh chóng trả lời: "Đi gắp thú nhồi bông với tôi."

Cô chỉ tay về phía trước.

Trung tâm mua sắm phía trước bày hàng loạt máy gắp thú.

Lần cuối cùng Hứa Viễn Trạch chơi cái thứ này có lẽ là khi còn học tiểu học, lúc đó học sinh trung học Hứa Viễn Ninh bắt anh gắp cho cô một con thú nhồi bông, kết quả hai người dùng cả buổi trưa tiêu hết số tiền tiêu vặt mới gắp được một con chuột nhồi bông xấu xí...

Các cô gái dường như không còn sức chống cự với những thứ có lông xù xù này, vừa mới thất thần một chút, Lâm Tử đã đi đổi xu trò chơi về, đưa cho Hứa Viễn Trạch một rổ, dặn dò nói: "Gắp được một con liền khen thưởng cho anh một cái bánh quy."

"..."

Dù phần thưởng không hấp dẫn nhưng anh vẫn nhận xu trò chơi.

Chàng trai nghiện game đối với mấy cái này đều không hề hứng thú, nhưng bộ dạng Lâm Tử lại rất vui vẻ, nhìn xung quanh tìm thú nhồi bông mình thích liền bắt đầu gắp nó.

Cô dựa rất gần vào kính trong suốt của máy gắp thú, trong mắt lóe sáng, dáng vẻ hứng thú bừng bừng.

“Này, anh cảm thấy con này thế nào?” Lâm Tử chỉ vào một cái máy toàn là gấu nhồi bông, bên trong là mấy con gấu ngốc nga ngốc nghếch nằm ngã trái ngã phải ở các góc.

“Không có gì đặc biệt.” Anh đút hai tay vào túi, bộ dạng như thể không liên quan đến mình.

“Anh không nghĩ là nó rất đáng yêu sao?” Lâm Tử chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa.

Hứa Viễn Trạch mỉm cười, có chút ý vị sâu xa nói: "Không có gì đặc biệt, em so với nó càng đẹp hơn."

Trước giờ anh đều nói như vậy, vẻ mặt như thường, nhưng mỗi lần đều làm cô xấu hổ không thôi, Lâm Tử tập mãi cũng thành thói quen, xoay đầu không để ý tới anh, móc ra hai xu bỏ vào máy, bắt đầu lần gắp đầu tiên.

Cô nhanh chóng điều khiển cái móc câu, móc câu lao thẳng vào gấu con mà cô thích, tuy nhiên hai con gấu chồng lên nhau, móc câu liền bắt được hai con, nhưng lúc sau lại rơi sạch

"A..." Cô tiếc nuối đập tay.

“Lại lần nữa!” Lâm Tử nhét thêm hai đồng xu vào bên trong.

Lần này cô di chuyển rất chậm, di chuyển móc câu qua lại khá lâu, thấy thời gian sắp hết cô mới chậm chạp nhấn nút, nhưng mới bắt được mông gấu, con gấu kia lại lật ngược ra sau, lăn trở về đống gấu.

Thấy cô siết cổ tay đến sắp đỏ lên, Hứa Viễn Trạch không nhịn được mà hướng dẫn: "Em lay lay cái móc câu đi, tôi nhìn người khác đều lắc đến lợi hại rồi mới vung ra."

Dù không thích chơi nhưng tốt xấu gì năm đó anh và Hứa Viễn Ninh cũng từng gắp được một con gấu bông.

Lâm Tử làm theo lời anh, nhưng mấy lần kế tiếp cũng cũng không thu hoạch được gì.

“Hừ, anh cũng không được!” Cô trào phúng anh.

"Tôi đến!"

Hứa Viễn Trạch bước tới đứng bên cạnh cô, quả nhiên anh rất cao, vì vậy anh phải dang chân ra mới miễn cưỡng để bản thân cao bằng Lâm Tử.

Hứa Viễn Trạch chăm chú nhìn chiếc móc, chiếc móc lắc lư loạn xạ theo động tác tay của anh, không thèm nhìn liền nhấn nút OK, chiếc móc bị ném ra một cách cẩu thả, rơi vào trong đống gấu, khó khăn lắm mới gắp lên một con.

Xa như thế nhất định sẽ rơi xuống.

Lâm Tử đã chuẩn bị một đống lời trào phúng, chỉ đợi gấu nhỏ rơi xuống liền khai hỏa với Hứa Viễn Trạch, kết quả dường như do quán tính gấu nhỏ thực sự được gắp ra, tấm ngăn cũng không ngăn được nó, thuận lợi mà trượt ra cửa máy gắp thú.

Hứa Viễn Trạch nhấp môi đắc ý nhìn cô, lấy gấu nhồi bông ra nhét vào tay cô: "Cho em."

Lâm Tử không thể tin anh thật sự gắp được!

Cảm nhận lông xù xù của con gấu, lúc nãy còn cách một tấm kính mà giờ đã nằm trong tay cô rồi.

Hơn nữa chỉ gắp có một lần!

Rõ ràng vừa rồi anh rất khinh bỉ cái trò chơi này!

Còn không phải chỉ gắp được con gấu nhồi bông thôi sao có gì mà đắc ý chứ, Lâm Tử thẳng lưng, tuy rằng cô rất muốn con gấu này nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua!

“Tôi mới không cần!” Cô cứng miệng đưa lại cho anh.

"A! Tuyết Lệ!"

"Trời ơi!Tuyết Lệ! Thật sự là Tuyết Lệ sao!"

Hai cô gái ở đằng xa dường như nhìn thấy bọn họ, vừa hét lên vừa chạy tới.

Hứa Viễn Trạch biến sắc, vội vàng ném con gấu nhồi bông vào tay Lâm Tử, đi tới một cái máy gắp thú khác.

Bỏ xu vào, điều khiển cần gạt, nhấn nút, liềm mạch lưu loát.

Không bắt được!

Lâm Tử vui sướиɠ khi người khác gặp họa, xem đặc biệt vui vẻ.

Nhưng anh cũng thật sự rất lợi hại, chốc lát sau lại gắp ra được một con.

Lúc này hai cô gái kia đã chạy tới trước mặt anh.

"Tuyết Lệ! Có thật là Tuyết Lệ không? Anh thật sự rất đẹp trai!" Một trong hai cô gái nói.

Hứa Viễn Trạch mỉm cười gật đầu: "Là tôi."

"Em chụp ảnh với anh được không? Trời ơi! Hôm nay em xem trận đấu của các anh, anh quá lợi hại! Em cũng có chơi LOL nữa!" Cô gái vừa nói liên miên vừa lấy điện thoại ra.

Hứa Viễn Trạch nổi tiếng là cưng chiều fan.

Nếu fan có yêu cầu gì, anh nhất định sẽ không từ chối, đều đồng ý.

Lâm Tử trở thành pháo hôi nhỏ, ở trong một góc tiếp tục gắp thú nhồi bông.

Nhưng suy nghĩ lại bay xa.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng giống như minh tinh nổi tiếng, anh là người của công chúng, sẽ có người hâm mộ, anh cũng sẽ bị nhận ra và xin chụp ảnh chung.

Hóa ra trên Weibo các fan cuồng nhiệt bình luận bày tỏ yêu thích anh, tất cả đều là thật....

Cũng do vẻ ngoài của anh quá chói mắt.

Cửa kính máy gắp thú phản chiếu dáng vẻ của Hứa Viễn Trạch, chàng trai mặt mày tuấn lãng, giống như từ truyện tranh bước ra, khóe miệng hàm chứa ý cười cùng fan chụp hình, rồi đưa thú nhồi bông vừa mới gắp được cho hai cô ấy.

Hai cô gái hưng phấn mà che miệng, nói năng đều có chút lộn xộn.

"Gắp thêm cho hai người một con nữa nhé!"

Một con không đủ chia, Hứa Viễn Trạch rất tri kỷ mà đề nghị gắp thêm một con nữa.

Hai cô gái kích động hét lên.

Chậc. Thật ồn ào.

Lâm Tử nhíu mày, máy gắp thú không ngừng nhấp nháy nhắc nhở cô không còn nhiều thời gian, cô hung hăng mà ấn nút.

Móc câu bằng inox dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, từ từ hạ xuống và mở rộng, khép lại, tóm được một con thú nhồi bông, rồi dần dần lên cao.

Nhanh nhanh.

Cô căng thẳng nín thở.

Con gấu nhồi bông dễ thương đó rất thuận lợi trượt ra ngoài!

Cô vui vẻ lấy ra khỏi máy gắp thú: "Hứa..."

"Wow! Quá lợi hại!"

Cách đó không xa, Hứa Viễn Trạch cũng gắp được một con thú nhồi bông, hai cô gái mỗi người đều có một con thú nhồi bông trong tay, hai người mừng rỡ như điên mà không ngừng hét chói tai, át luôn tiếng của Lâm Tử.

Lâm Tử nhìn hai con thú nhồi bông trong tay mình, mới phát hiện bản thân lại có cái suy nghĩ muốn khoe chiến lợi phẩm này với người khác, vậy mà không có một người cùng cô chia sẻ niềm vui này.

Tiếng ồn ào trong trung tâm mua sắm khổng lồ chỉ là niềm vui của người khác, cô đột nhiên có chút mất mát, cắn môi, thả tay xuống.

Hai con gấu nhồi bông trên tay cô, một con thắt nơ màu hồng là Hứa Viễn Trạch gắp cho cô, con còn lại thắt cà vạt...cô muốn đưa cho anh.

Cô nhìn Hứa Viễn Trạch, cả khuôn mặt đều chứa ý cười, mấy người hâm mộ vây quanh anh, chói mắt như minh tinh.

Anh và cô...

Kỳ thực chính là người của hai thế giới.

------------

Tác giả có chuyện muốn nói: = v =