Ngày 1 tháng 6 đã đến như dự kiến.
Các tuyển thủ đều nhận được bánh quy phiên bản chibi của riêng họ do Lâm Tử làm, Lâm Tử cũng làm cho người quản lý một phần.
Người quản lý cầm hộp bánh không ngừng khen ngợi Lâm Tử, không thể không nói trước đây cô làm thiết kế rất không tồi, ngay cả bao bì cũng thiết kế rất khéo léo.
Cô gái nhỏ này là một người biết quan tâm, lúc đầu ông có hơi không yên tâm về Lâm Tử cũng đã dần buông xuống.
"Thông báo với bộ phận tuyên truyền, đăng ảnh chụp hôm nay lên kèm với một hoạt động, trúng thưởng sẽ được tặng bánh quy định làm theo hình tượng của các thành viên!" Ông xoay người phân phó với trợ lý, lại mang vẻ mặt ôn hòa quay qua nói với Lâm Tử: "Làm thêm nhiều phần nữa đi, các fan nhất định sẽ rất thích."
"Chỉ là-" Người quản lý cau mày: "Tại sao lại không có phiên bản của A Trạch?"
Hứa Viễn Trạch là tuyển thủ được hoan nghênh nhất của đội, các fan nữ chắc chắn sẽ yêu cầu.
"..."
Lâm Tử - người không thể vẽ được hình tượng của Hứa Viễn Trạch, có chút xấu hổ gãi đầu.
"Như thế này đi, dù sao cũng không vội. Tôi sẽ yêu cầu Weibo chính thức đăng hoạt động bốc thăm trúng thưởng lên trước. Cô nói với các thành viên trong đội trước tiên đừng ăn. Tôi bảo người bên bộ phận tuyên truyền qua đây chụp một cái, sau đó cô cũng làm phiên bản chibi của A Trạch đi, làm nhiều một chút."
Khi Lâm Tử trở lại phòng huấn luyện, đám quỷ ấu trĩ này đang nhao nhao không ngừng tranh cãi xem bánh quy của ai là đẹp nhất, làm loạn thành một đống.
Quý Thành đứng ở trên ghế gân cổ hét lên: "Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, hôm qua chỉ có mình tôi có bánh quy đường đây này!"
Buổi sáng Lâm Tử dậy muộn, làm bánh quy đường cần rất nhiều thời gian, cho nên đổi thành phủ socola, dĩ nhiên không có nhiều màu sắc như hôm qua.
Nhìn thấy Lâm Tử đi tới, Hứa Viễn Trạch gõ gõ bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, khóe miệng hàm chứa ý cười, tựa hồ tâm tình không tồi: "Của tôi đâu?"
Tối qua, anh mạnh mẽ kéo cô ngồi lên bãi cỏ, hại cô hôm nay trên cánh tay có thêm vài vết muỗi cắn.
Lâm Tử liếc anh một cái, không thèm để ý đến anh.
Anh kiên trì hỏi lại một lần nữa: "Của tôi đâu?"
Lâm Tử tức giận trả lời anh: "Không phải ở trong tay anh sao!"
“Bọn họ đều có hình!” Anh cố gắng lý lẽ.
"..." Mặc dù quản lý yêu cầu cô vẽ một tấm, Lâm Tử vẫn muốn chọc giận anh, xòe hai tay ra: "Tôi không vẽ được!"
Quý Thành cắn bánh quy, đắc ý mà bước lại: “Chính mình xấu tới mức người hay thần đều tức giận, cũng đừng có không biết xấu hổ mà khi dễ em gái tốt của chúng tôi!" Nói xong liền đưa cho Lâm Tử một miếng bánh quy.
Hai người gặm bánh quy đứng trước mặt Hứa Viễn Trạch, cực kỳ giống như hai chú chuột hamster.
“Chỗ nào cũng có mặt cậu." Hứa Viễn Trạch nói một câu không mặn không nhạt với mập mạp, cũng không thèm để ý tới cậu ta nữa, chỉ chăm chú nhìn Lâm Tử: "Em cứ đối xử khác biệt như vậy à?"
“Cậu làm được thì làm, không được thì đừng BB!” Quý Thành ngay lập tức trả lời.
Lâm Tử cũng giống như con vẹt, nhanh chóng đâu ra đấy mà đáp lại Hứa Viễn Trạch: "Anh làm được thì làm, không được thì đừng BB!"
"..."
Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy: "Tôi làm thì tôi làm."
...
Anh muốn làm như thế nào vậy…đại ca.
Lâm Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông cao một mét tám mặc tạp dề hình trái dâu tây, dáng vẻ rửa tay chuẩn bị nấu ăn nhìn rất hiền lương thục đức.
Đôi chân của anh rất dài, mặc chiếc tạp dề này vào có chút buồn cười, trái lại nhìn giống mặc một cái yếm hơn.
“Thật cay mắt.” Quý Thành vừa nói vừa nhai bánh quy.
Lâm Tử gật đầu đồng ý.
Mọi thứ đã sẵn sàng, nhân vật chính trầm giọng ra lệnh cho cô: “Lại đây dạy tôi.”
Hừ, không phải anh rất có năng lực sao.
Lâm Tử không khỏi kiêu ngạo lắc lư bước tới, chỉ thiếu đằng sau có người đi theo kêu đại ca nữa mà thôi.
Sôcôla còn lại lúc sáng vẫn còn trong túi bắt kem, Lâm Tử lấy thêm một cái túi nữa đưa cho Quý Thành đang đứng một bên.
Hai người hứng thú bắt đầu "vẽ tranh trên bánh".
Cô lén nấp sau lưng, tạch tạch mà chụp vội vài tấm ảnh, sau đó chọn ra tấm ưng ý nhất gửi cho Cung Tuyết.
Trong bức ảnh, Hứa Viễn Trạch mở to mắt, tay chân thì luống cuống, ngược lại Quý Thành trông rất chuyên nghiệp.
Cung Tuyết tỏ vẻ: Cậu còn đối xử với nam thần của tớ như thế, cậu nhất định sẽ bị trừng phạt!
Lâm Tử che miệng cười trộm, như là nhặt được bảo bối.
Hình vẽ trên bánh quy đã bắt đầu thành hình, các tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại đối với chuyện vẽ vời hoàn toàn không có thiên phú, Hứa Viễn Trạch càng như vậy trực tiếp đổ đầy socola lên trên bánh quy, tạo ra phong cách hắc ám không khỏi làm người ta tức giận.
Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô, Hứa Viễn Trạch lấy một chiếc bánh quy khác, không biết ngượng mà nói: "Vừa nãy tôi chỉ mới tìm cảm giác thôi."
Anh cứ mạnh miệng đi.
Lâm Tử vừa định mở miệng chế giễu, đúng lúc có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước vào.
Quý Thành vội vàng thả túi bắt kem xuống, nhét bánh quy mình vẽ vào miệng, mơ hồ chào hỏi: "Lão Vương, anh đã về rồi."
Nghĩ đến đây có lẽ là huấn luyện viên họ mới nhắc đến hôm qua. Lâm Tử cũng vội vàng đứng lên, có chút chật vật, nụ cười còn đông cứng trên mặt, giờ cô thu lại thì không phải mà cười cũng không được.
“Đầu bếp mới của chúng ta, Lâm Tử, nấu ăn rất ngon!” Quý Thành quen thuộc khoác vai Lão Vương giới thiệu, Lão Vương nhìn Lâm Tử từ trên xuống dưới đánh giá vài lần.
“Nghe mùi vị rất thơm.” Anh ta nhận lấy bánh quy mà Quý Thành ân cần đưa cho, cũng không vội ăn, ánh mắt rơi vào Hứa Viễn Trạch đang chuyên tâm vẽ bánh quy.
Anh đang chăm chú phác thảo.
Đầu tròn, hai mắt nhỏ và một cái miệng đang cười.
Rõ ràng đó là phong cách vẽ tranh đặc biệt ngây thơ của học sinh tiểu học, nhưng anh lại vẽ rất nghiêm túc, mím môi rất chặt.
“Có hứng thú như vậy?” Lão Vương đang định châm thuốc, nhưng ngay khi bật lửa vang lên, Hứa Viễn Trạch lập tức dừng động tác, đứng thẳng người, không quay đầu lại nói: “Ra bên ngoài hút thuốc đi.”
Lão Vương nhướng mày, nhìn Lâm Tử một cái rồi ngoan ngoãn nhét lại điếu thuốc và bật lửa vào túi.
Căn bếp rộng lớn bỗng im bặt.
“Lão Vương, mấy ngày anh không ở đây, tôi rất chịu khó luyện tập. Anh nhìn thành tích của tôi này!” Quý Thành lanh lợi lấy điện thoại di động ra lôi kéo huấn luyện viên lải nhải không ngừng.
Hứa Viễn Trạch nhanh chóng vẽ xong, lại vẽ thêm hai vòng cung lên đầu, coi như mái tóc.
Anh nhìn kiệt tác của mình hài lòng mỉm cười.
Anh đưa lưng về phía Quý Thành và huấn luyện viên, làm khẩu hình với Lâm Tử: "Tặng em bức tranh chân dung."
Vẽ xấu như vậy, cũng thật là làm khó anh, Lâm Tử nhìn cái bánh quy xấu xấu kia không hiểu sao lại có chút cảm động.
Hình như Hứa Viễn Trạch sợ cô không thấy được, tiếp tục làm khẩu hình.
Lâm Tử trừng mắt nhìn anh, hiện giờ cô dường như miễn nhiễm với sự cợt nhả của anh rồi, mặt không đỏ, tim không đập loạn, khóe miệng vẫn có thể nở nụ cười được.
Buổi chụp hình kết thúc vào buổi chiều, chiến đội chính thức phát Weibo.
@Câu lạc bộ Esports YS:
#Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ #Hôm nay các tuyển thủ đều nhận được bánh quy do đầu bếp nhỏ của đội làm nha! Thả cho mọi người một bức ảnh cực kỳ đẹp để cùng nhau thưởng thức, nhớ lưu lại nhé! Hãy để lại bình luận, vào Ngày Quốc Tế thiếu nhi các bạn sẽ có cơ hội nhận được một phần bánh quy nha!
Bức ảnh cuối cùng là chụp bánh quy Lâm Tử làm cho chiến đội 8 người, dưới ống kính nhìn vô cùng mê người.
Chỉ trong ít phút, khu bình luận phía dưới cũng bị Fan nhiệt tình spam.
"Hôm nay Tuyến Lệ thay đổi nhiều không?": Chọn tôi, chọn tôi, chọn tôi! Vừa thấy Tuyến Lệ cả đời lầm lỡ! Làm fan YS trong hai năm! Tôi đặc biệt thích năm người trong YS! Hy vọng năm nay năm đứa con sẽ thành công! Chúc năm đứa con của chúng ta ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!
"Bạn gái của Hứa Viễn Trạch": Trời ơi, thanh máu cạn sạch rồi. Bạn trai tôi cũng đẹp trai quá đi! Nhưng mà bốn người kia cũng tốt...
"Joyce": Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!
"YS, Amber": Tôi thực sự muốn ăn chiếc bánh quy nhỏ này [chảy nước miếng].