Căn cứ to rộng lớn đuốc sáng chưng, cô không biết tại sao trong lòng lại dâng lên từng trận uỷ khuất.
Người này dù sao vẫn luôn không hiểu thấu như vậy!
Rõ ràng là...không khó ăn.
Cô cũng đã nếm thử, rõ ràng là mùi vị không tệ.
Nghĩ đến đây nước mắt càng rơi càng nhiều, Lâm Tử giật mình, vội vàng chạy đi lau mặt.
Cô mới không có buồn đâu!
Là Hứa Viễn Trạch không có mắt nhìn mà thôi!
Không biết Cẩm Văn đã lén lút vào phòng khi nào, yên lặng ngồi ở bên người cô.
“Cô thích Hứa Viễn Trạch à?” Cô ấy không thích vòng vo, mỗi lần nói chuyện đều rất thẳng thắn.
Lâm Tử nghe xong cứng đờ người, lông mi dài run rẩy: "Không có! Không thể nào."
Họ chỉ mới quen biết nhau vài ngày.
Cô chỉ là...tức giận...
Tức giận vì kỹ năng nấu ăn mà cô luôn lấy làm tự hào bị phủ nhận...
Có lẽ những người trong căn cứ quá tốt, khiến lòng tự tin của cô tăng lên, hiếm khi nhận được một nhận xét kém như vậy khiến cô không chịu nổi.
Lâm Tử cắn môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Cẩm Văn rót cho cô một cốc nước: "Để tôi kể cho cô nghe chuyện trước đây của tôi."
"Người mà tôi thích, anh ấy cũng ở trong chiến đội này, nhưng thành tích không tốt lắm. Vì vậy chuyện tôi mong chờ chính là sẽ có một ngày được đến đây chụp ảnh."
Lâm Tử có hơi thắc mắc cái từ "cũng" kia, nhưng tâm lý thích buôn chuyện nổi lên, cô cũng không ngắt lời của Cẩm Văn.
"Cô cảm thấy tính cách của tôi thế nào?"
Tuy rằng chỉ mới ở cùng nhau một ngày, nhưng tính cách cởi mở hào phóng của Cẩm Văn làm Lâm Tử hâm mộ không thôi, không đợi Lâm Tử trả lời, Cẩm Văn lại hỏi tiếp: "Tôi nhìn qua có chút tuỳ tiện phải không?"
Lâm Tử gật đầu.
"Nhưng khi ở trước mặt người đó, tôi trở nên cực kỳ cẩn thận từng li từng tí."
"Tôi và anh ấy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tôi không muốn chỉ nói được vài câu không mặn không nhạt như vậy, cho nên chỉ cần anh ấy tới chụp hình, tôi sẽ luôn tìm chút sai lầm không đáng nói chỉ vì muốn anh ấy ở lâu thêm một chút."
"Cô cũng biết tính cách của anh ấy đấy, là kiểu người nhìn thì rất dịu dàng hiền lành, nhưng thật ra rất khó để tiến vào trong lòng của anh ấy. Mặc kệ tôi đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào anh ấy đều có thể đáp ứng. Nhưng ngoại trừ công việc...Anh ấy chưa từng chủ động nói với tôi câu nào."
Cẩm Văn nói đến đây có chút xúc động, giọng nói không kiềm chế được mà có hơi khàn khàn, những cái cẩn thận dè dặt đó thật ra đều là tâm tư thiếu nữ, ở trong lòng rất nhiều lần tưởng tượng ra những câu nói khi gặp mặt, chỉ muốn cố ý kêu to để được người nào đó chú ý....
Hy vọng trong mắt anh ấy, cô luôn là dáng vẻ cởi mở hoạt bát, phóng khoáng không chút rụt rè, nhưng lại luôn ở trước mặt anh ấy tay chân luống cuống, cố ý càng ngày càng không giống chính mình.
Tuy nói không nên kể bí mật của mình cho người mới quen, nhưng cô ấy thật sự nghẹn rất lâu rồi, hôm nay lại có thể nói ra toàn bộ ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Lâm Tử ngồi bên cạnh cô lại rơi nước mắt như vỡ đê.
"..." Cẩm Văn mỉm cười: "Cô làm sao vậy?"
“Cảm động quá!” Lâm Tử nức nở lau nước mắt, hai mắt đỏ lên giống như con thỏ: “Cô đi nói cho anh ta biết cô thích anh ta đi, cô cứ như vậy rất ủy khuất!”
Cẩm Văn bị cô chọc cười, cô gái này thật đơn thuần, cũng rất đáng yêu.
Đi nói cho anh ấy biết, nào có dễ dàng như vậy.
Mạnh dạn đi nói, e rằng ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Cẩm Văn thở dài một hơi, ra vẻ thoải mái mà nhún vai: "Cho nên cô đừng tranh đoạt với tôi nha!"
Biết rằng cô không thích anh ấy, biết cô đã có người trong lòng, nên đã thẳng thắn mà nói cho cô biết, hy vọng cô đừng tranh anh ấy với tôi, cũng hy vọng cô thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy.
“Ai?” Tâm trạng của Lâm Tử đã bình ổn trở lại.
"..." Cô gái này thật sự rất ngốc, Cẩm Văn có chút chán nản, cố gắng nói ra cái tên đã quanh quẩn trong tim mình bao lâu nay, muốn mở miệng nói, nhưng làm thế nào cũng không nói lên lời.
"Bình Bình? Bình Bình có vẻ không dịu dàng lắm...nói tới dịu dàng...vậy thì Tiểu Bàn cũng loại..."
"Lâm Nguyên? Không đúng, Lâm Nguyên đã có bạn gái..."
Lâm Tử đoán từng cái tên một, Cẩm Văn đều cười lắc đầu.
Khi nói đến Cố Minh, cô ấy liền thu lại nụ cười.
“Hóa ra là anh ấy!” Lâm Tử bừng tỉnh hiểu ra.
“Bí mật!” Cẩm Văn đỏ mặt làm dấu xuỵt với cô.
Lâm Tử vội vàng rụt đầu lại làm dấu im miệng, lắc đầu cam đoan mình nhất định sẽ giữ bí mật.
Khoảng cách của hai người tựa hồ bởi vì bí mật yêu thầm nho nhỏ này mà được kéo lại gần không ít.
"Cốc cốc cốc ——"
Có người gõ cửa.
Thanh âm dồn dập, như nói người kia đang không hề kiên nhẫn.
Lâm Tử mở cửa, là Hứa Viễn Trạch đang đứng bên ngoài. Anh vẫn xụ mặt, nét mặt có chút mất tự nhiên.
"Xin lỗi." Anh nói.
Cẩm Văn ở bên trong cười đến run rẩy, làm cho hai người họ ở ngoài mặt đối mặt có chút lúng túng.
“Không sao.” Lâm Tử giả bộ hào phóng xua tay, cảm xúc vừa mới bình ổn xuống, lúc này lại hơi cảm thấy muốn khóc.
Cô vội vàng cúi đầu.
Cô thật sự rất ghét cái tính hay khóc này của mình, không hiểu sao lúc nào cũng rưng rưng nước mắt, rõ ràng bản thân chiếm lợi thế, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cô là người bị bắt nạt.
Yếu đuối chết đi được.
"Vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tôi."
Thanh âm của người con trai gần trong gang tấc, Lâm Tử vẫn không muốn ngẩng đầu.
"Cô không nhìn tôi chính là không muốn tha thứ cho tôi."
Tha thứ cái gì mà tha thứ, cô mới không có tức giận đâu.
"Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Đi cái đầu anh chứ mà đi, đã nói là không tức giận rồi mà.
Cô nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì.
Cẩm Văn nhìn đến nóng nảy, vội vàng đẩy Lâm Tử ra, rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.
Lâm Tử không hề đề phòng, bất ngờ nhào tới trước ngực Hứa Viễn Trạch, chóp mũi quanh quẩn mùi bột giặt cùng mùi hương thuộc về anh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên có chút...
Cô vội vàng lùi lại, lúng túng gãi đầu, đi về phía trước giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Đi thì đi!"
Khuôn mặt lạnh băng cả đêm của Hứa Viễn Trạch rốt cục cũng tan ra, cười gõ cửa, nói tiếng cảm ơn với Cẩm Văn, sau đó chân dài một bước đuổi kịp Lâm Tử.
Rõ ràng chiều nay họ mới đi ra ngoài, nhưng anh cảm thấy dường như đã qua rất lâu rồi.
Trong sân chỉ có vài ngọn đèn lác đác, thiếu nữ da thịt mềm mại như có thể véo ra nước, ở dưới ánh trăng càng thêm đáng yêu.
"Đừng tức giận, tôi không phải cố ý."
Hứa Viễn Trạch có chút hối hận, lúc ấy lửa giận bốc lên, anh không khống chế được bản thân.
Chỉ là hình ảnh cô cùng Cố Minh nắm tay nhau thật sự rất chói mắt, khiến trong ngực anh bỗng bốc lên một ngọn lửa không tên.
Đây là lần đầu tiên từ khi cô đến căn cứ nghe thấy giọng nói của Hứa Viễn Trạch dịu dàng như vậy, Lâm Tử có chút kinh ngạc.
“Đã nói là không tức giận!” Lặp đi lặp lại quá nhiều lần, giọng nói của cô gái nhỏ có chút hờn dỗi.
Cô buông thõng tay đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Hứa Viễn Trạch rơi trên đôi tay mảnh khảnh của mình.
Anh thực sự muốn nắm tay cô...
Anh thăm dò thử đưa tay ra, cứng lại vài giây trên không trung, lại vẫn dừng giữa không trung.
Anh hít một hơi thật sâu, sự không cam lòng trong ngực không ngừng kêu gào giống như cơn mưa xối xả không có điểm dừng.
Phải từ từ.
Anh không giống với những người nóng vội muốn thành công như vậy.