Sáng sớm không khí trong lành, mát mẻ, Lâm Tử hít một hơi thật sâu bước vào sân, sương mù còn chưa tan, ánh mặt trời khó khăn lọt một ít ánh sáng ra ngoài, chỉ cảm thấy mọi thứ thoải mái như một giấc mơ.
Cảm giác như một giấc mơ…
Cô thực sự đã chuyển từ ngôi nhà cho thuê cũ nát không chịu nổi mà tiền thuê lại cao đó đến một căn cứ chơi game rộng rãi, thoải mái.
Cô vội vàng nhéo vào mặt mình một cái, đang nghĩ gì vậy.
Có vài người đang tập thể dục buổi sáng trong sân, rõ ràng tầng một có một phòng tập thể hình lớn.
Lâm Tử không khỏi tò mò, liền dừng lại nhìn lần thứ hai.
Gương mặt của nam sinh không có gì nổi bật, nhìn có chút tẻ nhạt, thoạt nhìn không đẹp mắt nhưng lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, lúc này đang nghiêng người sang một bên tập Thái Cực Quyền.
Thật là dưỡng sinh…
Lâm Tử thở dài.
Có vẻ như là nam sinh này là người đã giúp cô dọn đồ ngày hôm qua, cậu ta rất hiền lành.
Chỉ là đầu cô như hồ nhão, tìm kiếm một hồi cũng không nhớ ra tên cậu ta là gì, cô định giả vờ như không nhìn thấy lén lút chuồn đi, nhưng nam sinh đã quay lại nhìn cô rồi.
Nhìn thấy cô, đầu tiên anh nở một nụ cười thân thiện.
“Chào buổi sáng.”
Lâm Tử nhanh chóng cười, đáp lại anh
“Chào buổi sáng!”
Chàng trai nhướng mày nhìn giỏ rau trên tay cô: “Đi mua thức ăn à?”
“Ừ! Anh muốn ăn gì?”
Buổi sáng Lâm Tử đã đọc tờ giấy ghi chú của dì nấu cơm cũ một chút. Thực sự là bó tay toàn tập. Mấy người này người không ăn được cay, người lại thích ăn cay, có người không thích hải sản, có người lại thích hải sản. Đúng là làm dâu trăm họ. Cô e rằng mình không thể làm được món ăn khiến mọi người hài lòng.
“Chợ rau cách đây khá xa, tôi đi với cô.” Cố Minh nói xong liền đi về phía cô.
Lâm Tử theo bản năng muốn từ chối, hôm qua cậu ta đã nhiệt tình khiêng hành lý lên lầu giúp cô, lúc ấy cô lại không lựa lời động vào nỗi đau trong lòng cậu ta…
Cô nhớ tới lúc ấy trong nháy mắt cậu ta liền ảm đạm, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, giọng nói vô cùng lạc lõng: “Tôi là người đi rừng dự bị trong đội.”
Người đi rừng thì Lâm Tử không hiểu, nhưng dự bị thì cô hiểu.
Cô mím chặt miệng, cực kỳ xấu hổ.
Trong lời nói của cậu ta có một sự quả quyết không thể từ chối, người đã bước tới phòng huấn luyện: “Chờ một chút, tôi sẽ lấy chìa khóa xe.”
Tốn công tốn sức như vậy chỉ để mua thức ăn, Lâm Tử thực sự rất xấu hổ, vội vàng khoát tay, nói lớn: “Thế thì phiền quá, cảm ơn cậu, tôi tự đi được mà!”
Cố Minh khăng khăng muốn đưa cô đi, vì vậy Lâm Tử đành phải ngồi trên xích đu bên cạnh đợi cậu ta, nhưng còn chưa đợi được Cố Minh, Lâm Tử lại chờ được người đầu sỏ dẫn dắt một đám con trai trêu chọc cô tối qua.
Hứa Viễn Trạch dường như chưa tỉnh ngủ, híp mắt ngáp một cái, bước đi chậm rãi.
Anh dừng lại trước mặt cô nhìn cô, ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu Lâm Tử lập tức được bóng dáng cao lớn của anh chặn lại.
“Cô tên gì vậy?” Giọng anh trầm và rất từ
tính.
Hoá ra không biết họ tên cô là gì mà dám trêu ghẹo cô!
“Song Mộc Lâm, Mộc Tân Tử, Lâm Tử.”
(*Tên nữ chính là 2 từ ghép, hai chữ Mộc 木 tạo thành chữ Lâm 林, chữ Mộc 木 ghép với chữ Tân 辛 thành chữ Tử 梓)
Lâm Tử nghiêm túc giải thích tên của mình.
Anh lặp lại lần nữa: “Cô nhất định rất thích vườn mận đúng không?”
Lâm Tử có chút không hiểu: “Tại sao?”
“Bởi vì Lâm Tử Viễn tươi mát.”
“…”
Thật là một trò đùa nhạt nhẽo.
Ngay sau đó, Lâm Tử kịp phản ứng lại, người này đang nói cô béo ư?!
Mặc dù lúc thất nghiệp mỗi ngày cô có ăn một chút đồ ăn vặt để giảm bớt áp lực, quả thật cân nặng của cô có tăng lên một chút, nhưng cô còn chưa đến mức tròn trĩnh!
Người này thật sự đáng ghét. Tối qua anh ta lay động tâm trí cô, hôm nay lại đến chế giễu cô, anh ta quả thật có thể tham gia TOP 3 cuộc trò chuyện vụng về.
Lớn lên đẹp trai mà xấu mồm xấu miệng thì có lợi ích gì! Cô lầm bầm trong lòng, quay đầu sang chỗ khác không để ý đến anh.
Đúng lúc Cố Minh từ căn cứ đi ra, Lâm Tử nhìn thấy cậu ta, cô nhanh chóng nhảy khỏi xích đu tạm biệt Hứa Viễn Trạch: “Tôi đi mua thức ăn đây”
Chợ bán thức ăn cách căn cứ có chút xa, nhưng lái xe cũng chỉ mất vài phút, cũng may trời còn sớm, nên các loại rau quả, trái cây còn tươi.
Dưa chuột này xanh mơn mởn, thật nhiều nước.
Hình như có một số thành viên trong đội thích ăn rau cải cúc? Nếu không mua một ít?
Bữa ăn đầu tiên tốt nhất không nên nấu cá, nhỡ đâu đυ.ng phải mìn.
Ở mỗi quầy hàng Lâm Tử đều tỉ mỉ chọn chọn lựa lựa, không lâu sau liền mua một đống đồ.
Cố Minh không nhiều lời, tự giác nhận công việc xách đồ giúp cô.
Trong nháy mắt, thu hoạch rất nhiều.
Nhìn Cố Minh cầm túi lớn túi nhỏ, Lâm Tử có chút không đành lòng.
Cậu tốt bụng đi đến chợ thức ăn cùng cô, nhưng cô lại để cho người ta lái xe và làm cu li.
Thật có lỗi quá!
Vừa mới mua hai cân anh đào, Lâm Tử vội vàng cầm lấy một quả anh đào xoa xoa trên tay áo, chân chó đưa tới: “Đây, thưởng cho cậu quả anh đào to nhất!”
Cô chọn một quả có hình dáng đẹp nhất, đưa cho Cố Minh. Nhưng hai tay cậu ta đều đang cầm túi, không chút nghĩ ngợi cậu trực tiếp nghiêng đầu qua há miệng ngậm lấy.
Làn gió nhẹ lướt qua, có một trận ấm áp.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sững sờ.
Hình như vẫn chưa đến mức độ thân mật như vậy…
Lâm Tử lúng túng dời tầm mắt, âm thầm thu tay về, không tránh khỏi đỏ mặt, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
Thật ái muội!
Cố Minh vất vả nhét hai túi đầy vào một tay, vươn tay lấy cuống anh đào trong miệng, giả vờ bình tĩnh nhai nhai: "Ừm, rất ngọt."
Khi trở lại căn cứ mới gần 8 giờ, Lâm Tử đã sắp xếp xong nguyên liệu.
“Làm bữa sáng cho tôi là được rồi, đám người kia chẳng bao giờ ăn sáng đâu.” Cố Minh tốt bụng nhắc nhở cô.
Cô gái vẫn tỏ vẻ thẹn thùng, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ cho cậu ta một bóng lưng chột dạ, rồi mềm mại đáp một tiếng.
“Mẹ nó!” Khi Quý Thanh bước vào nhà ăn, cậu quả thực bị cảnh tượng ấm áp này làm mù mắt.
Đi nhầm?
Cậu nhanh chóng lùi về phía sau hai bước chăm chú nhìn, đúng rồi, là nhà ăn mà.
Có phải những người này uống nhầm thuốc không?
Mới sáng sớm, Hứa Viễn Trạch đã chơi bóng bàn rất lâu, họ ở cùng một phòng, Quý Thành bị tiếng ồn làm phiền, mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhưng càng ngủ càng tỉnh, càng tỉnh lại càng thấy đói bụng.
Cậu ta không trông mong gì với bữa sáng, vì mọi người đều không dậy được, dì nấu ăn trước kia cũng không nấu bữa sáng. Lề mà lề mề thức dậy rời giường, đi đến nhà ăn chuẩn bị tìm thứ gì đó để lót bụng thì thấy cảnh tượng này.
Cố Minh cũng thức dậy sớm là tình huống như nào!
Phải biết rằng hai tên này là kẻ uể oải nhất căn cứ, thường chỉ dậy vào một hai giờ chiều, mà Cố Minh đã được phong cho danh hiệu "Thần ngủ"!
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao!!
Không thấy Hứa Viễn Trạch, không biết người này lại đi đâu rồi.
Lâm Tử đun thêm chút cháo còn ấm trong nồi, cô nhanh chóng dọn cho Quý Thành một bát rồi ngồi một bên làm bài tập.
Câu lạc bộ Thể thao điện tử YS mới được thành lập khoảng trên dưới một năm, bên dưới cũng chỉ có một phân nhánh Liên minh huyền thoại.
Khi đội mới thành lập ở tiệm Internet giành hạng nhất một mạch thi đấu lên LSPL (Liên minh huyền thoại League), tại LSPL đội lấy thế chẻ tre đánh bại đội xuống hạng DKC, nhảy lên vòng đấu LPL (giải Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp), trở thành một trong tám đội chuyên nghiệp mạnh nhất trong nước, cũng là đội duy nhất trong LPL toàn bộ thành viên đều là hoa ban.
Tuyển thủ kiêm đội trưởng LeisPure đã có được một lượng lớn người hâm mộ nhờ kỹ năng tuyệt vời và vẻ ngoài điển trai loá mắt, là một trong những tuyển thủ hot đang được yêu thích nhất trong các đội chuyên nghiệp hiện nay.
Lâm Tử nghĩ đến tối hôm qua Hứa Viễn Trạch bị mọi người cười đùa, cái biệt danh Lý Giai Giai thật là có căn cứ! Cô không khỏi nhếch khóe miệng mỉm cười, say sưa cọ rửa cả buổi, cô hoàn toàn không phát hiện có người đứng sau lưng mình, cho tới khi đối phương mở miệng, sợ tới mức giật bắn người.
“Tôi đáng sợ như vậy sao?” Hứa Viễn Trạch có chút buồn cười mà sờ cái mũi.
Bởi vì buổi sáng anh nói cô béo, Lâm Tử có hơi mang thù, nặng nề gật đầu: “Rất đáng sợ!”
Người kia nhún vai: “Lý Tử Viên, tôi đói bụng.”
Vẫn còn thừa một cái bát cháo nhỏ, Lâm Tử bưng cháo cho anh: "Anh ăn cái này trước đi, tôi sẽ nấu cơm trưa ngay — còn nữa! Tôi không phải Lý! Tử! Viên!"
"Vậy gọi cô là gì? Lâm Tử Viên?"
Anh chậm rãi uống một ngụm cháo, giọng nói rất nhẹ, nhưng Lâm Tử vẫn nghe rõ ràng.
"..."
Không tranh cãi đúng sai với tên ngốc!
Lâm Tử tự an ủi mình, nhưng tay lại không nhàn rỗi, bùm bùm đánh một đống chữ than thở với Cung Tuyết:
【Nam thần của cậu là thẳng nam, mình với tư cách là bạn thân không đồng ý chuyện tình cảm của cậu!】
【Cậu có biết anh ta gọi mình là gì không? Lý Tử Viên! Lâm Tử Viên! Còn tự cho là mình rất hài hước nữa chứ!】
【Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm!】
Bộ dạng cô ôm điện thoại tức giận rơi vào trong mắt của Hứa Viễn Trạch, hoàn toàn không phát hiện khóe miệng người kia có một tia ý cười nhàn nhạt.
Cung Tuyết trả lời lại rất nhanh.
【Quả nhiên cậu cũng cảm thấy anh ấy rất đẹp trai đúng không!】
【Nam thần nhà mình tài năng ghê, sao mình không nghĩ tới! Hahaha, xin chào Lý Tử Viên!】
Tài năng ở đâu, cái này nói dễ nghe là ngay thẳng, nói khó nghe chính là cay nghiệt!
【Gửi cho mình một bức ảnh của anh ấy đi, thật ghen tị với cậu được nói chuyện với anh ấy!】
【Năn nỉ, năn nỉ mà! Xin cậu đấy! 】
Cái gì mà nói chuyện! Lâm Tử tức giận, thà không nói còn hơn.
Cô nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua và sáng nay, tên kia chẳng nói lời nào hay ho, nhưng thật sự không thể chịu được lời cầu xin của Cung Tuyết, vì vậy cô đành phải đi vòng ra sau lưng Hứa Viễn Trạch để chụp ảnh anh ta.
Loại chuyện chụp ảnh như thế này không thể tránh khỏi có chút chột dạ, tay Lâm Tử phát run, trong lòng càng nghĩ càng không nắm chắc, nếu anh phát hiện ra có coi mình là biếи ŧɦái không!
"Crack—"
Điện thoại lập tức vang lên một tiếng thanh thuý và rõ ràng.
Hỏng rồi! Quên tắt tiếng!
Hứa Viễn Trạch quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang đứng trong góc chu mỏ bán manh tự sướиɠ.
"..."
Anh quyết định tiếp tục ăn sáng.
Sợ chết đi được…
Lâm Tử ôm chặt điện thoại vào trong ngực, cảm giác tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài! Thấy phản ứng của anh không giống như đã phát hiện ra, cô lập tức gửi bức ảnh cho Cung Tuyết.
Cung Tuyết tỏ vẻ rằng Hứa Viễn Trạch nhà cô ấy đáng yêu muốn chết!
Nhà cô ấy...đáng yêu…
Thử hỏi người đàn ông này có chỗ nào liên quan đến đáng yêu?!
Lâm Tử giật giật khóe miệng, quyết định từ bỏ giao tiếp với cô ấy.
Buổi trưa, Lâm Tử nấu đầy một bàn đồ ăn, nhận được sự khen ngợi của mọi người.
Quý Thành giơ ly nước chanh: “Chúng ta hãy chào mừng Lâm Tử gia nhập YS Great Wolf"s Nest!”
Mọi người đứng dậy cụng ly, đôi mắt Lâm Tử sáng lên vì phấn khích, cái miệng nhỏ mυ'ŧ nước chanh cười ngây ngô.
“Hết đi!” Quý Thành bất mãn: “Khí phách yếu quá!”
Mọi người nhìn cô, Lâm Tử nhanh chóng uống một hơi cạn sạch, nước chanh mà bị một đám con trai coi như rượu.
“Như này mới đúng chứ!” Quý Thành nở nụ cười hài lòng: “Em gái à, không gạt em, nhìn em đáng yêu như vậy, anh sẽ nói cho em biết một bí mật động trời.”
“Hả?” Lâm Tử vội vàng dựng lên lỗ tai nghe ngóng.
Quý Thành thở dài một tiếng, giảm âm lượng, khiến cho cả đám đều im lặng, đồng loạt nhìn cậu.
"Ôi! Tôi thực sự đã kìm nén bí mật này quá lâu rồi!" Quý Thành thở dài, rót đầy ly nước chanh, nhấp một ngụm.
“Mập mạp, nói đi!” trong chiến đội có Giản Bình Thành là một người nóng vội, không chịu được, đạp vào ghế của Quý Thành.
Quý Thành ai oán liếc câu ta một cái: "Gấp cái gì mà gấp!"
"Thật ra…"
Cậu kéo dài âm thanh, tất cả mọi người đều đang chờ cậu nói ra bí mật.
“Tôi là người đàn ông đẹp trai nhất trong căn cứ này!”
Cắt!
Mọi người cảm thấy buồn nôn, Giản Bình Thành lại đá vào ghế của cậu ta: "Thôi đi! Cậu là Thiên Bồng Nguyên Soái thì có?"
Họ cười vang một trận, Lâm Tử cũng cười theo, cảm thấy bầu không khí trong đội rất tốt.
Hứa Viễn Trạch đang dựa vào ghế, đột nhiên ngồi thẳng người, anh ngồi ở bên phải Lâm Tử, có chút hăng hái hỏi cô: "Cô nghĩ ai là người đẹp trai nhất căn cứ này?"