Thập Niên 60: Xuyên Thành Mẹ Kế Góa Phụ

Chương 166: Điều tra

"Đồng chí Tưởng, các muốn đến điều tra tôi có làm chuyện hư hỏng đó hay không, không phải đồng nghĩa với việc nhóm các anh nên đi tìm chứng cứ xác thực hay sao? Hơn nữa, nếu tôi thực sự đã làm chuyện đó, sao tôi có thể đưa bằng chứng cho anh được chứ? Có điều, chuyện này là tôi bị oan, tôi cây ngay không sợ chết đứng.”

Vừa nói, Bạch Lộ vừa nhìn một đám người đang đứng xung quanh bên ngoài: “Hôm nay các anh gióng trống khua chiên đến đây như vậy, thanh danh của tôi xem như là bị hủy hoại rồi, nếu như các anh không tìm được bằng chứng gì, không biết tôi phải giải thích như thế nào đây?”

Tưởng Sơn nói: "Nếu không tìm được chứng cứ, điều đó chứng tỏ là cô vô tội, như vậy không phải tốt hơn sao? Cô còn cần giải thích gì nữa?"

Bạch Lộ lắc đầu: “Tôi bị oan uổng mà không cần phải giải thích à? Bất kỳ người nào không có chứng cứ, cũng có có thể đi tố cáo tôi, vậy tôi đây được tính là thứ gì chứ? Đồng chí Tưởng, anh cũng là người nói đạo lý mà, anh nói xem có phải hay không?”

Tưởng Sơn lấy ra một tờ giấy: “Dựa theo thông tin người tố cáo cung cấp, cô vụиɠ ŧяộʍ qua lại cùng với hai người đàn ông, một người trong thôn, một người ngoài thôn."

“Gì chứ? Bạch Lộ vụиɠ ŧяộʍ với người trong thôn á?”

"Trời ạ, là người đàn ông nào vậy?"

"Người đàn ông đó có ở đây không?"

"Các người câm miệng cho tôi, con gái tôi sẽ không làm chuyện hư hỏng đó đâu. Nếu các người còn nói bậy nữa, tôi đánh chết các người." Phương Á Phân cầm một cây chổi bên cạnh lên, vừa nói vừa đánh những người đó.

"Mẹ, mẹ đừng đánh mà." Bạch Lộ ngăn Phương Á Phân lại, đồng thời cẩn thận dặn dò: "Mẹ, mẹ nhớ kỹ những người này, chờ con cùng đồng chí Tưởng giải quyết xong chuyện, con sẽ đến cục cảnh sát kiện bọn họ tội vu khống người nhà quân nhân, họ sẽ vào tù. Hơn nữa bọn họ vu oan cho con, con có bằng chứng, mọi người ở đây đều là bằng chứng, đặc biệt là đồng chí Tưởng Sơn và đồng nghiệp của anh ấy, đúng không ạ?"

Tưởng Sơn nhướng mày: "Chuyện này để sau hãy nói, hiện tại chúng tôi phải xử lý chính là việc cô vụиɠ ŧяộʍ nɠɵạı ŧìиɧ, xin cô phối hợp."

"Đương nhiên là tôi sẽ hợp tác. Là một người trong quân đội, tôi cũng có ý thức rất cao, nhưng trước khi hợp tác, tôi muốn mời đồng chí Tưởng xem qua một vài thứ này, xin vui lòng đợi một chút."

Bạch Lộ vào phòng, một lúc sau mới đi ra.

"Đây là giấy chứng nhận của cha chồng tôi. Ông ấy từng là chiến sĩ cách mạng xuất sắc nhưng bị thương đã xuất ngũ. Căn cước quân nhân của chồng tôi không có ở chỗ tôi, nhưng tôi có chứng minh thư gia đình quân nhân để chứng minh.”

“Còn có đây là giấy chứng nhận danh dự do quân đội trao cho tôi, trong đó có nói rõ tình huống kết hôn của tôi và chồng tôi, vì anh ấy đã trở thành người thực vật nên tôi kết hôn với anh ấy và thay anh ấy chăm sóc mẹ chồng cùng với hai con của anh ấy, mời anh xem qua."

Tất nhiên, giấy chứng nhận không có ghi nội tình về cuộc hôn nhân, ví dụ có thể ly hôn sau mười năm.

Tình huống công bố như vậy, Bạch Lộ cảm thấy rằng không cần phải nói với người ngoài làm gì.