Truy Tìm Thiên Kim Nhà Tổng Thống

Chương 21: Kẻ cắp

Ba người còn lại kinh ngạc quay phắt sang nhìn Lân Nhi.

Đinh Quang Lưu còn sốc hơn ai hết: “Sao cậu biết?”

Lân Nhi đảo mắt qua chỗ Vũ An Miên, thấy cô ta không chú ý liền hạ thấp giọng kể lại: “Mẹ cậu ấy làm giúp việc thời vụ cho nhà tớ.”

“Sao giờ cậu mới nói?”

Đinh Quang Lưu không kiềm được thốt lên.

Lân Nhi cố che giấu cảm xúc mất mát dưới đáy mắt: “Nếu tớ nói cậu biết cậu sẽ ngừng thích cậu ta sao?”

Đinh Quang Lưu không chút nghĩ ngợi, hào phóng trả lời, còn không quên cốc đầu cô một cái đau điếng: “Cậu bị ngốc à? Tất nhiên là không rồi, tớ thích nữ thần còn không hết.”

Hứa Định Kiên và Trịnh Thanh Mây lặng lẽ đối mắt, thờ dài ngao ngán.

Nhìn tình huống cam go phía trước, Trịnh Thanh Mây chợt nảy ra ý tưởng hãm hại ai đó.

Cô quay sang nhìn Đinh Quang Lưu cười thân thiện khiến anh ta bất giác lạnh sống lưng.

Bản năng sinh tồn của anh bất giác trỗi dậy: “Này, cậu có ý gì đây?”

Trịnh Thanh Mây cong môi cười: “Đây là cơ hội tốt để cậu ghi điểm trong mắt nữ thần đấy!”

Hứa Định Kiên nể tình đối phương kêu anh một tiếng đại ca, hắng giọng nhắc nhở anh đừng sập bẫy.

Thế nhưng đồng đội heo trong truyền thuyết là có thật.

Ai kia hào hứng nhảy chân sáo: “Thật sao! Là cái gì? Cậu mau nói đi chứ!”

Trịnh Thanh Mây vân vê cằm vờ suy nghĩ, vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu chỉ cần chứng minh mẹ của Vũ An Miên không lấy trộm là được rồi.”

Đinh Quang Lưu nhíu mày: “Bằng cách nào?”

Cô khẩy móng tay, vờ như không để ý lắm: “Soát người chứ sao.”

Lân Nhi biết rõ cô đang gài bẫy Đinh Quang Lưu, nhưng bản thân càng tức giận người nào đó mắt mù nên cũng không nhắc nhở.

Ánh mắt Đinh Quang Lưu tỏa sáng như vừa nghĩ thông suốt: “Đúng rồi ha! Sao mình không nghĩ đến chuyện này chứ! Cậu thông minh lắm đấy!”

Trịnh Thanh Mây vừa định nhếch mép vì đạt được mục đích, nhưng câu nói theo sau của đối phương khiến cô tức hộc máu.

“Phải chi cậu học hành cũng tốt như vậy thì đâu có phế như hiện tại.”

“Phụt!”

Cả Hứa Định Kiên lẫn Lân Nhi đều cười không khép được mồm.

Trịnh Thanh Mây thẹn quá hóa giận: “Cậu có muốn bắt lấy cơ hội không? Nếu không thì để Hứa Định Kiên đi. Dù sao chỉ cần cậu ấy ra tay cậu cũng biết kế quả thế nào rồi đấy!”

Đinh Quang Lưu nghe vậy liền sốt sắng, chạy lọt thỏm vào giữa dòng người: “Tôi có cách chứng minh cô lao công không ăn cắp sợi dây chuyền của ai cả. Muốn biết hay không chỉ cần lục soát là được không phải sao?”

Vũ An Miên quá hiểu tính nết tham lam của mẹ mình nên biết rõ kẻ trộm không ai khác ngoài bà.

Cô vội lên tiếng can ngăn: “Đinh Quang Lưu, cậu làm gì vậy? Đây không phải là chuyện của cậu! Cậu về đi.”

Đinh Quang Lưu nghĩ cô lo lắng cho mình, nụ cười trên môi càng đậm nhưng vẫn không quên trấn an nữ thần: “Cậu yên tâm! Tớ tin mẹ cậu nhất định không làm vậy. Cứ soát người mẹ cậu để đám người vu oan giá họa này khôn ra.”

Vũ An Miên càng nghe càng tức, thầm mắng không dưới mười lần đối phương là đồ ngu.

Nghe vậy, Hứa Tịnh được nước lấn tới, lục tìm khắp người Nguyễn An nhưng mãi vẫn không thấy.

Ngay cả Vũ An Miên cũng không tin vào mắt mình: Lẽ nào mình nghĩ xấu cho bà ta? Không phải chứ?

Một lát sau, Hứa Huân lấy trong cặp ra một cây kéo cắt giấy, chạy vội ra phía sau lưng Nguyễn An.

“Aaaaa!”

“Phập!”

Trong tiếng la hét sợ hãi của đám đông, kéo trên tay Hứa Huân cắt một đường làm đứt dây buộc tóc của Nguyễn An.

Mái tóc dài cháy nắng của bà ta cũng theo đó mà buông xuống.

Sợi dây chuyền vàng rơi xuống mặt đất.

Đám người khϊếp đảm, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Vài giây sau, tiếng rống phẫn nộ của Hứa Tịnh vang lên khiến nhiều người hồi hồn, kéo theo đó lời chế giễu, mỉa mai, khinh bỉ ồ ạt không ngớt.

Đinh Quang Lưu sững sờ đối diện với ánh mắt căm phẫn, cay nghiệt như muốn xé nát anh ra của Vũ An Miên.

Anh ta hốt hoảng: “Tớ không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, tớ không cố ý.”

Một nữ sinh trong trường bất ngờ thốt lên: “Bà ta là mẹ của Vũ An Miên đấy!”

Đám con gái nhà giàu chán ghét cô ta đã lâu nay bắt được nhược điểm làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Ai dô, vậy mà ai đó đi học tưởng thiên kim tiểu thư không đấy! Mặc đồ hiệu, đi nhà hàng năm sao! Đúng là loại hoa khôi giẻ rách!”

“Cũng phải thôi, ăn mặc xinh đẹp để cưa cẩm thiếu gia nhà giàu. Ai biết được! Lỡ có cơ hội đổi đời thì sao?”

“Ha ha ha!”

Vũ An Miên hoảng hốt vội lắc đầu chối bỏ: “Không phải! Bà ta không phải mẹ tôi, loại người làm lao công còn ăn cắp vặt như bà ta sao có thể là mẹ tôi chứ. Các cậu phải tin tôi. Tin tôi đi chứ! Sao các người không tin tôi?”

Người trước mắt không giống với nữ thần mà Đinh Quang Lưu một lòng một dạ, đôi mắt vốn rạng ngời của anh lập tức hóa thành ảm đạm, ẩn chứa sự thất vọng và hụt hẫng đến tột cùng.

Hứa Huân nhìn mẹ mình chửi rống lên thô thiển cực hạn, nhưng dù không đồng tình anh vẫn không thể chối bỏ sự thật bà ta là mẹ ruột của mình.

Anh đỡ Hứa Tịnh dậy, lần này bà ta không đẩy ra nữa, có lẽ sự chú ý của bà ấy đã tập trung hết vào sợi dây chuyền.

Sau khi Hứa Huân phủi bụi đất trên người, bà ta nhíu mày khó chịu: “Còn đứng đây làm gì? Không đi làm tính để cả nhà chết đói à?”

Hứa Huân kiên nhẫn giải thích với bà: “Mẹ, con còn đang trong giờ học.”

Hứa Tịnh khựng lại vài giây rồi lạnh nhạt lên tiếng: “À, vậy mày học đi. Mà tao thấy mày đi học làm gì, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Thay vào đó mày làm việc kiếm thêm tiền không phải lợi hơn sao?”

Hứa Huân trầm mặc.

“Giáo viên sắp vào lớp rồi, chúng ta đi!”

Hứa Định Kiên choàng vai Hứa Huân vờ như thân quen đã lâu giúp anh giải vây.