Anh Em Cấm Kỵ

Chương 32: Dạy dỗ

Bà ta phẫn nộ nhưng lại không thể nề hà, chưa gượng dậy nổi, mỗi ngày ở nhà uống rượu giải sầu, sau khi uống say thì xả giận lên người con gái.

Đám chị em của Tô Thiến Linh cũng không tốt hơn cô ta là bao, cha mẹ bọn họ đều tương tự với mẹ cô ta, không có ngoại lệ, sau khi bị công ty sa thải họ đều không tìm được công việc tiếp theo, chỉ phải dựa vào tiền tiết kiệm miễn cưỡng qua ngày. Mặc dù Diệp gia có gia cảnh tốt hơn cũng đã chịu đả kích không nhỏ, giá cổ phiếu sụt xuống điên cuồng, Diệp Tử Văn thì trực tiếp bị tống cổ ra nước ngoài, trước khi đi mẹ nuôi gửi cho cô ta một số tiền, ám chỉ từ đây cắt đứt mọi thứ.

Có điều qua thật lâu sau cô ta mới biết được những điều này, ngày đó sau khi bị người của Phương Dật đánh thành tàn tật, cô ta một mực nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh.

Trong bóng đêm, người sẽ trở nên yếu ớt, trở nên dễ tan vỡ, cũng sẽ trở nên dễ dàng phát run. Mặt thiếu nữ sưng to, tóc dài bù xù, cuộn ở góc mép giường, rõ ràng đầy mặt nước mắt, lại có một nụ cười tự ồn ào.

Gió to từ trong bóng tối đột nhiên thổi qua, trong nháy mắt như cuốn đi tất cả nhiệt độ, cô ta chờ mong một trận tuyết lớn, chờ tuyết lớn mong không ngừng, làm mọi thứ xung quanh trở nên sạch sẽ, trở nên trắng thuần lần nữa, trở nên trống không, không còn gì cả.

——————————

Trong phòng.

Tia nắng vào đông xuyên thấu qua cửa sổ, lười nhác rắc lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, thiếu nữ đang ngồi trên bàn vẽ, khẽ vuốt trang giấy, biểu cảm chuyên chú khắc họa tượng thạch cao tinh tế trước mắt, bóng dáng và màu chì loang lổ, bổ trợ lẫn nhau.

Đã đến thàng phố Li Giang hơn một tháng, cô ở với anh trai trong một căn biệt thự độc lập gần đại học Z.

Anh trai gửi tin nhắn nói cần ở phòng thí nghiệm tăng ca cho kịp hạng mục nên cô về nhà trước vừa vẽ vừa chờ hắn.

Anh Phương Dật lãnh ngạo quái gở thì không cần phải nói, nhưng dung mạo bất phàm, tài hoa hơn người, học hai ngành chế dược sinh vật vừ y học chuyên nghiệp ở đại học Z, trước 18 tuổi đã hoàn thành mọi chương trình ở đại học, lấy được tư cách đi học nghiên cứu sinh; nghiệp dư nhàn hạ chuyên tấn công tài chính và đầu tư nguy hiểm kín một tầng kính thần bí cho thân phận của hắn, càng làm hắn có nhiều người theo đuổi, chẳng sợ đối mặt một ngọn núi băng, khổ cầu không có kết quả cũng cam tâm tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Chỗ này chưa định vị tốt, hẳn là vẽ xuống dưới một chút.”

Bút vẽ trong tay thiếu nữ cứng lại, hiển nhiên đã bị kinh hách, cô xoay người nhìn thấy Phương Dật tới gần mình, tiêu tan vỗ nhẹ ngực nói: “Sao anh đi không có tiếng động gì hết vậy, làm em sợ muốn chết.”

Hắn cười ôm chầm thiếu nữ, ánh mắt lạnh lùng hiện lên một tia sủng nịch, hình bóng to lớn bao phủ cả tấm giấy phác hoạ.

“Hôm nay là đêm Bình An, anh dẫn đi ăn cơm Tây.”

——————————