Quầy bar chính kéo dài sang hai sườn, trên quầy bar là ánh sáng màu hổ phách trong suốt lung linh đan chéo với màu vàng, phản xạ ra hình dáng một thiếu nữ nho nhỏ và một thanh niên anh tuấn đang ngồi trên ghế. Thiếu nữ có ý nhẹ nhàng nhúc nhích người, đổi lấy người phía sau càng thêm dùng sức giam cầm trong lòng ngực.
“Muốn chạy trốn à? Thật không ngoan tí nào.”
Nhìn từ phía sau, hai người ôm ngồi trên ghế quầy bar như người lớn ôm em bé.
Đêm khuya, quán bar VIP này nghênh đón một đợt cao trào cuồng hoan mới, có người bất giác lặng lẽ duỗi về vạt áo đối phương, người đối diện không hề kháng cự, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền… Cảm giác tê dại lâng lâng dục tiên đánh sâu vào trong cơ thể, không biết ai đã phát ra âm thanh than nhẹ đầu tiên… Rất nhanh, toàn bộ quán bar lấy phòng khiêu vũ làm trung tâm, sóng triều dâʍ ɖu͙© càng thêm mãnh liệt. Ở đây cả trai lẫn gái đều vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ ban ngày, tuyên da^ʍ công khai, tất cả hóa thân thành hung thú nguyên thủy bộc lộ thú tính với con cái… Cả quán trầm luân sa đọa.
Phương Sáp Kỳ cảm thấy không quen, ngượng ngùng khó nhịn khi đối diện với đám người tràn đầy du͙© vọиɠ. Đặc biệt cô còn nhìn thấy có một cô gái ghé vào sô pha bọc da, ưỡn vυ' dẩu mông như con cɧó ©áϊ, vòng eo vặn vẹo không ngừng, trên người còn có vài bàn tay đến từ nhiều người đàn ông khác nhau!
Vì sao lão sư lại đến chỗ này?
“Lão sư có thể… buông em ra… (để ta đi) không?”
Nửa câu sau còn chưa kịp nói, cô đã thẹn thùng che hai mắt lại.
Phương Dật cảm thấy buồn cười với sự ngây ngô của cô - cô bé lâu lâu theo dõi hắn. Ngày thường hắn đã nhân lúc cô không chú ý trốn đi, hôm nay hiếm khi có hứng thú một phen, vì thế sau khi tan học, hắn cứ đi không nhanh không chậm để cô đi theo, rất nhiều lần suýt chút nữa cô đã bị bỏ lại, là hắn cố ý dừng lại cô mới đuổi kịp.
“Uống xong ly này rồi lão sư sẽ thả em đi.”
Nói xong, Phương Dật bảo bartender làm một ly rượu. Đối mặt với chất lỏng bí ẩn xa lạ, nội tâm cô không khỏi phát ra một cảm giác sợ hãi, không dám nhúc nhích.
“Đứa trẻ hư theo dõi người khác, thật sự không phải bé ngoan, phải thành thật nhận lấy trừng phạt, biết chưa?”
Vì thế Phương Dật xoay người cầm lấy ly rượu uống một ngụm, dùng miệng móm cho thiếu nữ dưới thân.
“Ư… Ưʍ.”
Một chất lỏng kỳ quái chảy vào trong cổ họng, cô trừng lớn mắt, mê ly và sợ hãi. Vì sợ hãi mà mặt cô trắng bệch, gương mặt mỹ lệ xinh đẹp, nhìn từ góc độ của Phương Dật, có thể thấy lông mi cong đẹp rung động thế nào, cánh bướm nhấp nháy làm lòng hắn ngứa ngáy.
Rất nhanh, đáy ly đã cạn không.
Thiếu nữ cảm giác trong thân thể hình như có một nguồn nhiệt, nó đang dần dần nóng lên, tràn ra lục phủ ngũ tạng… Trên má trắng nõn trồi lên một vầng đỏ ửng hơi mỏng, môi anh đào không khỏi mở ra hơi thở, ý thức dần dần mơ hồ.
Môi mỏng thiếu niên khẽ cong lên.
“Hình như bạn học Sáp Kỳ không thoải mái nhỉ? Có muốn lão sư dẫn em đi nghỉ ngơi chút không?
———————— chưa hết ————————