Anh Em Cấm Kỵ

Chương 22: Tuyết rơi

Khi cô nằm viện, Phương Kính Hiên và mẹ cũng chỉ tới một lần, nhưng hàng ngày anh trai đều tới thăm và làm bạn với cô, tuy anh luôn lạnh lùng không thích nói chuyện.

Anh còn chuyên môn bảo đầu bếp đặc cấp làm các loại đồ bổ, lâu lâu đưa đến, thân thể suy yếu của cô chuyển biến tốt đẹp lên theo từng ngày là do thế.

Hai tuần trước, khi cô đang vẽ tranh thì vừa lúc bị anh trai thấy.

“Thích vẽ tranh thì chuyển tới học viện Thánh Anh gần đại học của anh học vẽ đi, nơi đó sẽ có lão sư chuyên nghiệp hơn dạy dỗ tiểu Kỳ. Anh xin nhập học giúp em.”

Trời ạ, chưa nói đến việc lão sư dạy vẽ ở học viện Thánh Anh chuyên nghiệp bao nhiêu, mà chỗ đó chính là trường học quý tộc đứng đầu cả nước. Cô vội gật đầu đồng ý.

“Ngoan, chờ tiểu Kỳ hết bệnh rồi, anh sẽ đi cùng em về trường học xử lý thủ tục thôi học. Chờ làm thủ tục nhập học ở học viện Thánh Anh xong, chúng ta sẽ dọn đến gần chỗ anh học đại học.”

Mấy ngày trước, thật ra là khi về trường làm thủ tục thôi học, cô không nghĩ tới gặp được một cảnh —— mọi người trong trường quỳ xuống xin lỗi cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy nhiều người xin lỗi mình như vật nên thật sự không biết nên làm gì mới tốt! Vẫn không nên làm lớn chuyện hơn.

Thấy nhân vật chính tha thứ, các bạn học liên tục dập đầu mang ơn đội nghĩa, Tô Sáp Kỳ hoang mang khó hiểu, có điều vẫn rất vui vẻ. Đám bạn học này trước kia đều xem cô như ôn dịch.

——————

Ban đêm, từ trời rơi xuống vài bông tuyết nhỏ.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay không hẹn mà đến.

Rất nhiều việc như thời tiết, chậm rãi nóng hoặc từ từ lạnh.

Chờ thêm kinh ngộ (phép ẩn dụ cho sự ngạc nhiên và thức tỉnh trước sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ), đã qua một quý.

Phương Dật không trực tiếp đến nhà mới mà chở em gái vào một công viên giải trí mới tinh không một bóng người.

Ánh đèn nê ông trong vườn lập loè, ngựa gỗ xoay tròn, thuyền hải tặc và xe bay tận trời tựa hồ đang chờ đợi chủ nhân, bánh xe quay chậm rãi trong không trung vẽ ra một đường cong mỹ lệ. Sao trên bầu trời đêm lộng lẫy, vô số ngôi sao phá tan màn đêm ló ra, bông tuyết từ từ thấm vào trong không khí.

Phương Dật dẫn Tô Sáp Kỳ ngồi trên bánh xe quay, bối cảnh âm nhạc vang lên.

— ngắm tuyết trắng bay xuống, trong lòng trống rỗng —

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _