Anh Em Cấm Kỵ

Chương 15: Ánh sáng duy nhất trong đời (Bạo chương)

Ngươi đi trong đêm tối, cửa đóng lại sau lưng, linh hồn vui mừng nhảy nhót trong sầu khổ.

-----------------------------------------------------------

Chạng vạng, mưa càng rơi càng lớn.

Một chiếc xe hơi dần tiến đến trong màn mưa, một chiếc xe chậm rãi ngừng ngoài trường, cửa xe mở ra, trong màn mưa một hình bóng thanh lãnh cao gầy che ô đi tới trường.

Nước mưa cọ rửa, rất nhiều người vội vàng bung dù hay cầm vật che phủ đầu, nhanh chóng bước tới, có vẻ có vài phần chật vật. Người kia đi không chậm, nhưng cố tình cho người ta một cảm giác đạm nhiên. Trong nháy mắt, đám người rộn ràng nhốn nháo xung quang phảng phất đều thành bối cảnh, một mình hắn bung dù, đi lại trong bức họa thủy mặc uốn lượn.

Dần dần hắn đi lên bậc thang màu trắng, mặt mũi dần rõ dưới ánh đèn chiếu sáng. Cặp mặt lạnh thấu xương, kiệt ngạo của Phương Dật nhìn thẳng phía trước, mí mắt hẹp dài đơn bạc, kéo dài từ mày sắc bén đến khóe mắt nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn lãnh của hắn.

Giờ phút này, hoàng hôn chiếu rọi, ánh đèn phác hoạ, hắn tựa như tượng điêu khắc thời Hy Lạp cổ, không chỗ không tuấn mỹ, tinh xảo, làm lòng người hướng về. Khi mọi người còn ngẩng đầu tới dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn, Phương Dật đã bất động thanh sắc đi đến trước mặt một thiếu nữ.

Phương Dật đưa một cây dù cán đen khác trong tay cho thiếu nữ.

Hồi lâu, tay đưa qua vẫn cứ ngừng giữa không trung, người trước mắt không có tí động tĩnh.

Tô Sáp Kỳ cảm thấy trước mắt tối sầm, tầm mắt mơ hồ, nặng nề như một núi nhỏ lún giữa hồng thủy mùa hè, cả người cô bỗng mất đi chống đỡ, ngã ầm ầm sang bên cạnh.

Cô nặng nề té ngã trên tường, mặt dán gạch tường thô ráp kéo xuống đất. Hô hấp Phương Dật không khỏi căng thẳng.

Máu từ trên tường chậm rãi xối xuống, bắt mắt tươi đẹp.

-----------------------

Trong phòng giữ khám quan sát của bệnh, mùi nước thuốc sát trùng nồng đậm sặc vào xoang mũi, thiếu nữ trên giường không khỏi cau mày, lông mi run rẩy, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô bừng tỉnh mở hai mắt.

“Đây là đâu?”

Tô Sáp Kỳ nỗ lực ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn chai nước biển trên giường ngây ngốc.

Cô muốn chải vuốt rõ ràng suy nghĩ nhưng ót lại truyền đến từng đợt đau đớn. Tô Sáp Kỳ sờ đầu, chỗ tay chạm vào là một tầng băng gạc thật dày.

Cô bị thương ư?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn Louise Lartigues đã đề cử truyện

Mỗi đề cử 20k ánh kim hoặc donate 10k vàng bạo 1 chương, bạo không giới hạn