Mà ở giữa có một thiếu nữ dựa vào như một con rối gỗ rút dây, không nhúc nhích ngồi trong bóng đêm, ánh mắt trống rỗng, trên người phủ đầy vết xanh tím, mặt sưng đỏ, tùy ý để nước mắt chảy rào rạt xuống ướt nhẹp vạt áo tuyết trắng.
Sáng hôm sau, Tô Sáp Kỳ mở cửa phòng học ra như bình thường, tiếng đọc diễn cảm ào ào khựng lại, mọi người nhất trí đồng loạt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Sáp Kỳ.
Có mấy chữ to viết rõ ràng trên bảng đen: “Tô - Sáp - Kỳ - là - đứa - kỹ nữ."
...
Không lâu sau, cả lớp đột nhiên truyền ra một tin, nói Tô Sáp Kỳ đã sớm bị “kim chủ” bao nuôi, tối ngày nào cũng cùng hắn sênh ca, cho nên buổi sáng mới có quầng thâm mắt, dậy muôn .
Lời đồn lan truyền như virus, thật ra thường thì chân tướng rất đơn giản, cũng rất dễ đoán, chỉ là mọi người không muốn tin tưởng mà thôi. Mọi người dễ tin nói dối hơn, bởi vì những câu chuyện đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng dễ làm người miên man bất định. Mặc dù mới đầu có người kinh ngạc, nhưng cuối cùng mọi người đều nói vậy, rất nhanh lời nói đều nhất trí. Trong trường, lời đồn nhấc lên mưa gió đến ồn ào huyên náo, thay phiên trình diễn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm sạch sẽ thuần túy đến nỗi thoáng như một cái hồ xanh, mấy đám mây thuần tịnh trôi bay ở giữa. Ánh nắng đầu thu nhu hòa đang chiếu xuyên qua tầng mây hơi mỏng, dừng trên cỏ cây, dính lên giọt sương, ánh lên một sắc màu trong suốt.
Càng ngày càng nhiều nam sinh hư hỏng bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Sáp Kỳ, có vài người thậm chí còn đùa giỡn cô, nói lời ác độc, đáng khinh, mỗi khi nhắc tới cô, chung quy đều bộc phát ra tiếng cười khác thường.
Nhân lần trước bị đánh, cộng thêm lo lắng Trương Chí Thao và cả cô đều sẽ bị lời đồn hãm hại, Tô Sáp Kỳ bất đắc dĩ tạm thời xa cách Trương Chí Thao, phàm là nơi có hắn, tất nhiên không có cô. Trương Chí Thao thấy Tô Sáp Kỳ từ từ xa cách, nghe được lời đồn khó có thể mở miệng, vẻ mặt mộng bức.
“Ở trường học không lo học mà đi trêu chọc người khác, không bận tâm mặt mũi của mình à?” Ngày đó, người mẹ đi xa không thấy bóng dáng hiếm khi chủ động tìm Tô Sáp Kỳ, nói muốn dẫn cô rời đi. Không thấy được chút phản ứng nào trên khuôn mặt nhỏ của cô, đại khái từ năm tám tuổi ấy, mẹ đã chết đi trong lòng cô rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Các bạn thấy hay thì cho mình xin 1 đánh giá/bình luận hoặc đề cử đề mình có thêm động lực nha