“Một… Hơn một tháng” Cô bé không nhịn được rùng mình.
“Một tháng rưỡi! Uổng công em không biết xấu hổ nói ra, từ khi khai giảng đến giờ, ít nhất em đã đến trễ năm lần! Nếu không hay để tôi nói với hiệu trưởng, để từ nay trở đi em được về ngủ, sau này khỏi cần đến trường nữa?”
“Đừng, đừng mà… Lão sư, đừng!”
“A?? Vậy hay là mời phụ huynh em dẫn em về.” Trong giọng nói tràn đầy châm chọc và khinh thường.
“Lão sư, cầu lão sư, đừng, không thể để bọn họ biết” Không biết khi nào trong giọng cầu có tiếng khóc nức nở, trong óc cô bất giác hiện lên cảnh tượng bị dì cả phạt quỳ sau khi phạm sai lầm.
“Đinh linh linh” Chuông đi học vang lên, chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ tạm thời buông tha cho Tô Sáp Kỳ.
“Khi khai giảng lão sư từng nói sẽ căn cứ trong khoảng thời gian này trình tác phẩm hội họa tích lũy điểm bình, xét đại biểu niên khóa.”
Lúc này, Tô Sáp Kỳ cúi đầu nhìn giấy vẽ nho nhỏ trên bàn, đó là bức vẽ dư lại tối qua của cô, bút trên đầu ngón tay chậm rãi nở rộ, trang giấy và độ ấm đầu ngón tay phảng phất hòa hợp một thể, bút vẽ trong tay thiếu nữ chơi đùa với ánh nắng màu cam đầu thu. Cô nhấp miệng, mặt mày đều nghiêm túc, phảng phất giờ khắc này mọi thứ của cô đều nằm trên giấy vẽ. Từ nhạt đến đậm, tinh tế vẽ ra, lúc này linh hồn cô đặt trong một buổi lễ Carnival long trọng, đọng lại trong tầm nhìn, phảng phất thế giới không liên quan tới cô.
Thấy đáy tiếp theo phiến yên tĩnh, lão sư tiếp tục lên tiếng: “Phía dưới nghe thầy tuyên bố, người đứng đầu lớp —— bạn Tô Sáp Kỳ, kế tiếp nhờ em đảm nhiệm làm đại biểu cho khoa mỹ thuật ba năm tiếp theo, hy vọng em có thể đảm nhiệm."
Cô đang đắm chìm trong thế giới của mình, chưa kịp bứt ra, chỉ nhàn nhạt đáp: “Cảm ơn lão sư”, rồi tiếp tục cúi đầu chuyên chú vẽ.
“Không thể tưởng được Sáp Kỳ còn tuổi nhỏ đã bút kỹ thành thạo, đường cong tinh tế nhu hòa, sắc thái lung linh, rất có thiên phú nghệ thuật, thầy đã xin trường học một suất thi đấu hội họa Kim Long Bôi cả nước cho em, chúc mừng em.”
Tiếng vỗ tay dưới đài không khỏi vang lên, phải biết rằng đó chính là thi đấu Kim Long Bôi ba năm một lần, một khi đoạt giải thì không chỉ có truyền thông đưa tin bốn phía mà trường cấp ba trọng điểm cũng sẽ sôi nổi vứt cành ôliu (cho cơ hội), toàn bộ Tĩnh Giang cũng chỉ có một suất.
_ _