Từ khi còn rất nhỏ Phương Sáp Kỳ đã hiểu chuyện.
“Mẹ, cầu xin mẹ đừng đi, cầu xin mẹ mà.” Cô bé tám tuổi khóc không thành tiếng, túm chặt tay mẹ không bỏ.
Ngoài cửa sổ, ngàn vạn hạt mưa rơi xuống, rộng lớn vô biên bện thành một màn mưa mê mang. Tầng mây như sóng triều quay cuồng, vô tận, bao vây hạt mưa bên trong, ngo ngoe rục rịch.
Người đàn bà không màng đến sự giãy giụa của cô bé, bế nó lên, đẩy ngã vào sàn cẩm thạch lạnh băng, mắt lạnh nhìn xuống.
“Sau này mày thành thật sống ở nhà dì cả đi.” Trong lời nói không có chút cảm tình.
Tia chớp chói mắt cắt qua không trung, mang theo hàn quang nhè nhẹ bắn về phía mặt đất; chỉ một lát sau, tiếng sấm inh tai đánh vỡ đại địa cuối cùng cũng yên tĩnh, tiếng vọng trên bầu trời; rất nhanh, giọt mưa thô to thoát khỏi ràng buộc, điên cuồng rơi xuống.
Bà nói xong rồi dùng chút lực, đầy tiểu Sáp Kỳ ra thật xa, không chút để ý tới tiếng khóc cầu của cô bé phía sau, nhanh chóng đẩy cửa rời đi.
Người đàn bà được gọi là dì cả không chút dao động, vừa xem diễn cắn dưa, vừa châm chọc cười nhạo, dậu đổ bìm leo.
“Thật đáng thương, ngay cả mẹ mày cũng không cần mày.”
Chị họ Tô Thiến Linh tuổi xấp xỉ, chỉ lớn hơn cô một tháng cư nhiên cũng bắt chước người lớn, làm trầm trọng thêm, cười nhạo chỉ trích tiểu Sáp Kỳ. Gương mặt cô ta như thiên sứ thuần khiết, non nớt, nhưng lời nói ra thì lại cực ác độc: “Đồ ngu, mày cho rằng mẹ mày còn cần mày hả? Mày chỉ là thứ tốn tiền không ai thèm.”
Tiểu Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn hai người, rồi nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sau đó phảng phất thời gian và thế giới nháy mắt yên lặng, cô không nghe thấy gì nữa, chỉ ngồi yên một mình trên đất không khóc không nháo hồi lâu. Trong trí nhớ của Phương Sáp Kỳ, ngày hôm ấy như là ngày dài nhất toàn thế kỷ.
Cuối cùng cô suy nghĩ cẩn thận, trời xanh chú định mệnh của từng người, chỉ là cô bất hạnh, vừa lúc mệnh như cỏ rác. Thật hâm mộ chị họ có thể sống như hoa xinh trong nhà ấm, có dượng thương, dì cả yêu, ngay cả ăn cơm cũng có người hầu đút.
Khi đó, cô vẫn còn tên là Tô Sáp Kỳ.
Năm ấy, cô chỉ mới tám tuổi.
Ngày đó, là sinh nhật tám tuổi của cô.
Ban đêm, trong phòng truyền đến tiếng dì cả nói chuyện.
“Chừng nào cô mới về đón con gái cô đi?! Chỉ biết ăn ké uống ké và khóc thút thít, phiền chết đi được!!”