Tô Như Liên năm nay 17 tuổi lớp 12 là một học sinh giỏi, là hội trưởng hội học sinh, chăm ngoan, hiền thục. Tiểu Liên sở hữu chiều cao 1m60 và thân hình nóng bỏng, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ (92-56-93) khiến mọi chàng trai phải đổ gục. Ở trường cô có vô vàng fan từ trai gái, những em lớp dưới, anh chị cấp trên hay ở những trường khác cũng biết đến danh xưng “Mỹ nhân Liên kiều nữ”của cô. Nhưng cô có một bí mật, đó là thích bạn trai của bạn thân – Tiểu Nhu là Tấn Thán Phong.
Hôm nay là thứ 3, Tiểu Liên vẫn đến lớp.
Như Liên là lớp trưởng nên cô ngồi cuối lớp để dễ chăm coi, cô ngồi chung bàn với Tấn Thán Phong-nam thần trong lòng của cô.
Phía bàn trên là Tiểu Nhu – người bạn thân từ nhỏ của Tiểu Liên.
Hôm nay hình như Thán Phong và Tiểu Nhu đang giận nhau thì phải, thường ngày vào lớp là họ phát cẩu lương ngập trời, cười cười nói nói nhưng hôm nay thì im ru, lại còn không nói với nhau câu nào.
Tiểu Liên thắc mắc hỏi “Hôm nay trời mọc đằng tây hay sao mà cặp phát cẩu lương lại dỗi nhau rồi?”
Hỏi vậy nhưng trong lòng cô thật lòng cũng chẳng muốn thấy 2 người họ ôm ôm ấp ấp, cô ghen tị với Tiểu Nhu có được trái tim của Thán Phong, còn cô thì không.
Thán Phong nói nhỏ “Hôm qua Tiểu Nhu kêu mình đi mua trà sữa cho nhưng trong giờ học thêm mình đang có bài thuyết trình quan trọng nên kêu sau giờ học sẽ mua đem qua cho thế là giận mình, mình bực quá nên không dỗ luôn”
Tiểu Nhu là vậy, toàn đòi hỏi những thứ không đúng thời điểm,đòi không được lại quay ra giận đến khi nào được người khác dỗ dành thì mới miễn cưỡng tha thứ. Lần trước Tiểu Nhu cũng đòi Như Liên đi mua sắm cùng trong khi cô ấy đang cùng thầy cô thảo luận về bài thi, thế là cô ta giận Tiểu Liên cả tuần.
Tiểu Liên có vẻ bất lực bảo “Thôi kệ đi, đợi mai Tiểu Nhu bớt giận rồi dỗ dành vậy”
Thán Phong cười nói “Tiểu Liên nhẹ nhàng thấu hiểu người khác không giống Tiểu Nhu hay giận hờn”
Được crush khen ngợi khiến Tiểu Liên sung sướиɠ tận trời.
“TÙNG! TÙNG! TÙNG!”
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ truy bài.
Tiểu Liên cầm cuốn sổ trên tay chuẩn bị đi trực.
“Tiểu Liên, mình đi trực với cậu nha” Thán Phong đứng dậy nói nhỏ.
Tiểu Liên vui vẻ “Tất nhiên là được rồi!!!”
Thán Phong và Tiểu Liên đi đến cửa phụ trực, đó là 1 con đường dài hẹp, rất ít người qua lại.
2 người ngồi xuống ghế đá nhỏ trò chuyện:
“Tiểu Liên, cậu có bao giờ làʍ t̠ìиɦ chưa?”
Tiểu Liên mặt đỏ bừng như trái cà chua “A-a tớ-tớ chưa!!”
Thán Phong buồn bực “Dạo này mình cứ hay phát tình nhưng Tiểu Nhu thì không muốn làm cứ nói khi nào tròn 25t cưới rồi mới cho! Mình thật sự rất khó chịu!”
Vừa nói dứt lời, Thán Phong đưa bàn tay to lớn kia đặt vào đùi Tiểu Liên sờ lên xuống, gương mặt tỏ vẻ khát tình.
Tiểu Liên giật nảy mình, gương mặt đỏ lại càng đỏ hơn, 2 chân khép chặt lại, tiểu huyệt bắt đầu co rút nhẹ.
“Th-Thán P-Phong!!!”
Tiểu Liên đưa tay ra đẩy Thán Phong nhưng lại không nỡ.
“Liên Liên! Giúp tớ”
Thán Phong 1 tay quàng qua eo mò lên luồn qua áo ngực nắm bóp cặp đào to tròn tạo ra biết bao hình thù méo mó, tay kia luồn qua chiếc váy ngắn và qυầи ɭóŧ sờ soạng xung quanh tiểu huyệt làm cho huyệt nhỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chảy nước.