Sương Hoa

Chương 1

1

Phụ thân là lão sư của đương kim hoàng đế, xưa nay lấy khuôn mặt nghiêm khắc cổ hủ để bày ra trước mắt người khác, cho dù là ở trong nhà, phụ thân cũng thập phần nghiêm khắc với ta.

Năm Dụ Hòa thứ mười sáu, phụ thân đưa ta lúc đó mới năm tuổi vào cung khấu kiến đương kim thái hậu, bởi vì được thái hậu khen một câu "Đoan chính khéo léo", liền bị hoàng đế thuận lý thành chương tứ hôn cho thái tử lớn hơn ta ba tuổi.

Nhưng ta biết, hoàng đế không chỉ muốn trung thành của Tống gia, mà còn là thế lực của ngoại tổ Dụ gia ta. Dụ gia đời đời trấn thủ biên cương, trên tay lại có một nhánh Dụ gia quân lấy hung hãn dám c.hết làm danh nghĩa, lúc này mới bảo vệ được sự an ổn của biên cương.

Từ nhỏ ta đã được bồi dưỡng như một hoàng hậu, cầm kỳ thư họa, không có gì là không tinh thông. Ngay cả chiến sách sử liệu cũng đã có đọc qua.

Từ khi ta sáu tuổi, trong nhà liền mời nữ phu tử đến phủ giảng bài, nữ phu tử này là đồ đệ của phu tử thái hậu, cũng là ân điển mà phụ thân đã cầu xin hoàng đế. Chỉ có quý nữ thế gia kinh đô mới có thể đến đây học tập, ngay cả mấy thứ muội trong nhà cũng dính ánh sáng của ta.

Những năm gần đây, ta đều vững vàng dẫn đầu, thậm chí còn được nữ phu tử khen "Văn chương tài hoa không thua nam tử". Thế nhân nhắc đến ta, không ai trong số họ không phải là khen ngợi ta.

Mà hết thảy những chuyện này lại thay đổi trong một lần ngắm hoa yến của Trường Hưng hầu phủ.

Trường Hưng hầu phủ mới nhận được mấy chậu hoa cống phẩm do hoàng đế ban thưởng, đặc biệt thiết yến mời nữ quyến quan lại kinh thành từ ngũ phẩm trở lên, ta và mấy vị thứ muội đương nhiên ở trong danh sách.

Đêm qua mới có một trận mưa to, xe ngựa đi chậm lại, vững vàng suốt một đường. Mẫu thân nhìn thấy Tống Duy Nguyệt cúi đầu vì lo lắng mà không ngừng vặn nát khăn tay, nhướng mày: "Lần này đi đều là nữ quyến danh môn kinh đô, các con chớ có làm mất thể diện của Tống gia."

Ý trong lời nói, không nói cũng hiểu.

Ta xưa nay biết tính tình tam muội, liền đưa một ánh mắt trấn an cho mẫu thân. Tam muội nghe xong, quả nhiên càng vùi đầu xuống thấp hơn.

Trong yến tiệc, phu nhân các nhà đi tới đi lui như con quay, đương nhiên trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, Trường Hưng hầu phủ muốn làm nổi bật sự coi trọng của hoàng đế đối với mình. Nhưng đây cũng là cơ hội để phu nhân các nhà tạo mối quan hệ tốt, nếu có thể leo lên một hai thế gia đại tộc như vậy, có lẽ cũng có thể có trợ giúp cho con đường làm quan của phu gia.

Ta đứng ở phía sau mẫu thân, bị một đám phu nhân vây quanh, lời khen ngợi không dứt bên tai, nhưng nụ cười trên mặt ta vẫn khéo léo như cũ, ngay cả độ cong khóe môi cũng chưa từng thay đổi.

Đúng lúc này, một tiếng kinh hô không hợp thời truyền vào bên tai.

Khi ta quay đầu nhìn lại, Tống Duy Nguyệt đã rơi xuống nước, hai tay không ngừng giãy giụa, tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu ớt. Đứng trên bờ là các cô nương đang sợ hãi, ta trước tiên trấn định lại, vội vàng gọi Thanh Tự bên cạnh, Thanh Tự liền nhảy xuống nước cứu người.

Lúc trước khi chọn thị nữ, ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thanh Tự biết bơi, chưa từng nghĩ rằng nàng lại phát huy tác dụng vào lúc này.

Thanh Tự nhanh nhẹn hơn gã sai vặt của hầu phủ, không để cho nam nhân khác đυ.ng phải Tống Duy Nguyệt nửa phần, rất nhanh liền cứu được Tống Duy Nguyệt lên bờ. Lúc này Tống Duy Nguyệt dĩ nhiên đã bất tỉnh nhân sự, Thanh Tự hết lần này đến lần khác sử dụng các kỹ năng độc nhất vô nhị của mình, Tống Duy Nguyệt cũng không có nửa phần động tĩnh.

Đang lúc mọi người bị dọa đến choáng váng cho rằng không cứu được, Tống Duy Nguyệt lại đột nhiên phun ra một ngụm nước, dần dần mở hai mắt ra.

“Tỉnh rồi tỉnh rồi.”

“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”

Ngay khi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ta lại nhạy bén bắt được sự xa lạ trong con ngươi của Tống Duy Nguyệt.

2

Từ sau khi Tống Duy Nguyệt bị rơi xuống nước, nàng bị bệnh nặng một hồi, ước chừng một tháng mới có thể xuống giường. Trường Hưng hầu phu nhân tự mình đến cửa nhận lỗi, chỉ là một thứ nữ không có sinh mẫu lại có thể có thể diện đến như thế, cũng không có ai truy cứu rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là sau khi Tống Duy Nguyệt dần dần bị người ta quên lãng một lần nữa trở lại học đường, quả thật khiến cho mọi người kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì bệnh nặng một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi một chút, làn da cũng trắng hơn không ít, còn có linh khí hơn trước kia một chút. Trên mặt không thấy sự rụt rè, nhìn thấy nữ phu tử liền tự nhiên thoải mái vấn an.

Trong lớp, nàng không còn yếu đuối như trước nữa, thoải mái hỏi đáp. Không chỉ như thế, nàng còn tranh cãi với nữ phu tử, không chút nào rơi vào thế hạ phong, cho đến khi nữ phu tử tức giận ôm sách rời đi.

Trong lòng ta rõ ràng, Tống Duy Nguyệt hiểu rõ vấn đề này. Nữ phu tử tức giận rời đi cũng không phải vì Tống Duy Nguyệt càn quấy, mà là bởi vì nàng nói không sai, khiến cho nữ phu tử bị mất mặt mũi trước mặt các học sinh.

Lúc ta giương mắt nhìn lại, cũng không có xem nhẹ sự đắc ý trong mắt Tống Duy Nguyệt.

Ngay trong đêm đó, Tống Duy Nguyệt cúi đầu cung kính quỳ gối trong chính đường, ngồi phía trên là thái sư mặt tối sầm.

“Nếu miệng đã khéo đến như vậy, sao không tranh cãi với vi phụ lấy một lần?”

Lúc thái sư nghe nữ phu tử nói, đều hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Tống Duy Nguyệt từ trước đến nay đều nhu nhược nhát gan, vậy mà lại có thể nói chuyện lưu loát trôi chảy như vậy.

“Nữ nhi biết sai, phụ thân mới tài trí hơn người, hơn cả Tử Kiến, nữ nhi làm sao dám khoe khoang ở trước mặt phụ thân.”

*Tử Kiến (子建): Tên tự của Tào Thực, là một hoàng thân của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, được biết đến là thần đồng thi phú.

Tống Duy Nguyệt thành kính quỳ gối bước đến trước mặt thái sư, bưng chén trà trên bàn dâng lên, trong lời nói tràn đầy lấy lòng: “Nữ nhi nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào, chỉ mong phụ thân nguôi giận để bảo trọng thân thể.”

Ban đầu thái sư sửng sốt, trong mắt tối tăm không rõ, sau đó không nói gì nữa, chỉ để Tống Duy Nguyệt quỳ hai canh giờ rồi để cho nàng trở về phòng.

Từ sau chuyện này, Tống Duy Nguyệt lại càng không chút che giấu, ngày mùng mười tháng giêng lấy “mai”, “tuyết” làm đề tài hội thơ, đưa ra một câu “Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương*” mà được xưng là tài nữ.

*(梅须逊雪三分白, 雪却输梅一段香): Trích trong “Tuyết mai kỳ 1” của Lư Mai Pha (thời Nam Tống). Có nghĩa là mai nên nhường ba phần trắng cho tuyết, còn tuyết phải chịu thua mai một phần về hương thơm.

Ngay cả thái tử cũng không khỏi liếc mắt.

Từ đó về sau, Tống Duy Nguyệt càng không ngừng làm thơ, rất được tán thưởng. Ban đầu nữ phu tử khen ngợi ta, hiện giờ cũng đặt lên người Tống Duy Nguyệt.

Cuối năm, Bùi Diên bên cạnh thái tử – vị hôn phu của ta đến, mời Tống Duy Nguyệt đi đạp tuyết ngắm mai. Ta khép sách lại, nhìn bóng dáng hai người đối diện nhau trong tuyết bay ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Tuyết năm nay, rơi lớn hơn một chút rồi.

3

Năm Dụ Hòa thứ hai mươi bảy, ngày ta và thái tử thành hôn được ấn định vào nửa năm sau. Đang lúc Đông cung khẩn trương chuẩn bị đại hôn cho thái tử, thái tử lại quỳ gối trước Đại Minh cung.

Thái tử lớn tiếng nói, người mình muốn cưới không phải là đích trưởng nữ của nhà thái sư, mà là thứ tam nữ của thái sư, Tống Duy Nguyệt.

Ngay sau khi tin tức này được truyền ra, ta đã trở thành mục tiêu công kích. Suy cho cùng, trong mắt người ngoài, từ trước đến nay ta đều cao cao tại thượng. Gia thế tốt, thanh danh tốt, ngay cả hôn sự cũng tốt. Người muốn xem chuyện cười của ta, đương nhiên cũng có nhiều hơn.

Có lẽ thứ bọn họ càng muốn xem, chính là tiết mục hai nữ nhi phủ thái sư cùng tranh một phu quân.

Phụ thân sau khi hạ triều liền đi đến sân viện của ta, khó có được khi trấn an ta: “Thái tử chỉ nhất thời không suy nghĩ rõ ràng, con đừng để tâm. Nguyệt nhi, cũng không phải cố ý.”

Loanh quanh luẩn quẩn, lời nói vẫn rơi vào trên người Tống Duy Nguyệt.

Làm sao ta có thể quên được, hai năm nay, Tống Duy Nguyệt đã sớm chiếm trọn trái tim của phụ thân. Khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng của phụ thân, vì Tống Duy Nguyệt mà có vài phần thả lỏng.

Tống Duy Nguyệt vui tươi hoạt bát, hiểu rõ nhất làm thế nào để lấy lòng phụ thân.

Hơn nữa hai năm qua, ánh sáng của Tống Duy Nguyệt mơ hồ muốn áp chế tình thế của ta. Sao ta lại không biết, đối với phụ thân mà nói, ta sớm đã không phải là người duy nhất tiếp tục vinh quang của Tống gia. Thứ phụ thân coi trọng nhất, chỉ là Tống thị.

Ta trầm ổn trả lời như thường lệ, phụ thân dường như rất hài lòng với biểu hiện của ta, không tiếc nói vài câu tán thưởng rồi đứng dậy rời đi.

Chân trước phụ thân vừa rời đi, chân sau Tống Duy Nguyệt liền tới, trên người chính là xiêm y làm từ gấm Thục do phụ thân ban thưởng tháng trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn mang theo ánh sáng và phô trương.

Nàng ta vốn đã sinh ra đẹp, chỉ là lúc trước nhút nhát quá mức mà không có người chú ý đến thôi.

“Cũng chỉ có tỷ tỷ còn ngồi yên được.”

Ta chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, liền thấy Tống Duy Nguyệt ra vẻ thở dài: “Ta cũng không phải muốn tranh giành với tỷ tỷ, thái tử chỉ biết ngâm thơ làm phú, đối với ta mà nói không hề có chút thú vị. Nhưng không còn cách nào khác, ta là nữ chủ, dựa theo cốt truyện, nên gả cho thái tử tôn quý nhất.”

Tống Duy Nguyệt nhún vai, dường như rất bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt mỉa mai lại không chút che giấu. Trước khi đi, còn nói một câu như mất não: “Aiz... Vận mệnh của nữ phụ đỡ đạn chính là như vậy, ai bảo ta mới là nữ chủ cơ chứ.”

Mặc dù Thanh Tự cũng nghe không hiểu lời của nàng ta, nhưng cũng nghe ra được ý trào phúng trong đó, tức giận bất bình: “Tiểu thư, sao người không vội vàng chút nào thế? Nếu thái tử thật sự từ hôn, vậy...”

Ta nhìn Thanh Tự như trấn an, “Thanh Tự, hắn sẽ không đạt được ý nguyện.”

Trong lòng ta đều rõ ràng, trò cười này rất nhanh sẽ kết thúc. Một thứ nữ không có mẫu thân và một đích nữ có nhà ngoại tổ thực lực cường thịnh thì tranh giành như thế nào được, thứ bọn họ muốn xem chỉ là chuyện cười của phủ thái sư mà thôi.

Ngay sau khi thái tử quỳ một ngày một đêm vẫn không chịu đứng dậy, hoàng đế liền giận dữ, hạ lệnh cho người kéo thái tử xuống đ.ánh hai mươi đại bản. Hôn sự vẫn diễn ra như thường lệ, trước khi đại hôn không được bước ra khỏi Đông cung nửa bước.

Thời gian nửa năm học tập lễ nghi rất nhanh đã trôi qua, nghi thức thành hôn của thái tử đương nhiên là long trọng. Nghênh thân, khấu tổ, tế thiên, hàng loạt quy trình liên tiếp, ta sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Đợi đến lúc khăn trùm đầu màu đỏ được nhấc lên, nến hồng có chút chói mắt, đối diện ta chỉ là hàng mày kiếm không đậm không nhạt và đôi mắt lạnh nhạt vô hỉ kia.

Ta luôn biết hắn rất tuấn lãng, so sánh mà nói, ta lại không có gì đặc sắc. Có lẽ chỉ khi hắn và Tống Duy Nguyệt đứng chung một chỗ, mới có thể xưng là lang tài nữ mạo.

Sau khi xong lễ hợp cẩn, thái tử ôm chăn trên giường rời đi, chỉ thản nhiên để lại một câu: “Đêm nay ta đến thư phòng, một mình ngươi nghỉ ngơi đi.”

Ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó theo bản năng đưa tay bắt lấy vạt áo hỉ bào đỏ thẫm kia, “Đêm nay ngươi không thể đi.”

Thái tử phất ống tay áo tránh ra, sức lực lớn đến mức làm cơ thể ta đứng không vững suýt nữa thì ngã xuống, trên mặt hắn không chút nào che giấu được vẻ chán ghét, “Liên quan gì đến ta?”

Hắn biết, nếu đêm nay hắn đi, thì ngày mai ta sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành. Nếu muốn ngồi vững ngôi vị thái tử phi, đêm nay rất quan trọng.

“Ngày mai ta sẽ cầu ân điển với hoàng tổ mẫu, để cho Duy Nguyệt qua cửa.”

Trong đôi mắt ngẩn ra của hắn, ta nhìn thấy khuôn mặt bình thản như nước của mình.

(Còn tiếp)