Hơn nửa tháng qua đi, những chuyện lúc trước sớm đã quên gần hết, dù sao cũng là người quen, Phương Dao đang rối rắm có nên chào hỏi Tưởng Hàn Chu một cái hay không, nên mở miệng thế nào.
Giây tiếp theo, chỉ thấy Tưởng Hàn Chu vốn gương mặt hơi âm trầm thay đổi biểu cảm, nhướng mày, đôi mắt nhìn chằm chằm cô nói:
“Tôi nhìn thấy ngực cô.”
Dường như sợ cô không tin, tầm mắt của Tưởng Hàn Chu còn nhanh chóng lướt qua mặt Phương Dao, lại dịch xuống nhìn phía dưới cánh tay đang lau tóc của cô, xuyên qua khe hở của cơ thể và quần áo, văn nhã bổ sung:
“Còn có núʍ ѵú, là hồng nhạt.”
Giữa hè nóng bức, cho dù ban đêm cũng kèm theo thời tiết nóng nực, điều hòa đều không thể thổi đi buồn bực.
Váy ngủ trên người Phương Dao là kiểu dáng bình thường, nhưng là loại rộng thùng thình, chất liệu cũng thoải mái, mặc vô cùng mát mẻ.
Khi đi ra khỏi phòng tắm Phương Dao không hề phòng bị, nâng cánh tay lên lau tóc, sau đó bị Tưởng Hàn Chu làm cho kinh hãi quên nhúc nhích.
Cô nghiêng người về phía cửa, cánh tay nâng lên để lộ khoảng trống chỗ nách, bộ ngực mềm mại lọt vào tầm mắt của người đàn ông.
Bao gồm núʍ ѵú phấn nộn và hai chân dài thẳng tuyết trắng.
Phương Dao ở khu vực công cộng không bọc mình kín mít để người ta no mắt, cô xấu hổ buồn bực cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghiến răng ăn thiệt.
Nhưng Tưởng Hàn Chu nhìn thì nhìn, tự mình thức thời dời mắt là được, còn phải nói ra cho cô.
Đây rõ ràng là đùa giỡn!
Còn chào hỏi cái gì, trực giác lúc trước của Phương Dao không sai, bạn trai của Vãn Ý chính là tên lưu manh không thủ nam đức!
Tưởng Hàn Chu vừa dứt lời, Phương Dao giống như bị điện giật nhanh chóng buông tay ôm chặt mình, làm ra tư thế phòng bị.
Vẻ mặt cô lúng túng, nhưng trong đôi mắt là buồn bực, hung dữ trừng anh một cái.
Sau đó hầm hừ trở về phòng, đóng sầm cửa lại “cạch” một tiếng khóa trái.
Cô không nói câu nào, không tiếng động biểu đạt phẫn nộ và kháng nghị của mình.
Bên ngoài Tưởng Hàn Chu nghe xong bất mãn như nước chảy mây trôi của Phương Dao, nhìn chằm chằm phòng tắm nước ấm bốc hơi mơ hồ bay ra sương mù một lát, nhếch miệng cười hạ lưu.
Có lẽ Phương Dao không biết, hai má cô đỏ ửng, lúng túng buồn bực liếc mắt trừng anh, đối với đàn ông mà nói vừa lúng túng vừa có tư vị khác.
Tưởng Hàn Chu đứng phân biệt rõ xong thì thôi, buổi tối nằm xuống còn mơ.