Bề ngoài Tưởng Hàn Chu nhìn văn nhã lịch sự, nhưng thật ra vô cùng trọng dục, điểm này Trần Vãn Ý sớm đã lĩnh hội, nhưng chỉ nhìn thấy mình đã cứng thành như vậy vẫn là lần đầu.
Trần Vãn Ý âm thầm đắc ý, mặc đồ ngủ đai đeo gợi cảm mới mua, cố ý õng ẹo tạo dáng đi tới chỗ Tưởng Hàn Chu.
Cô ta không có ý tốt bày ra tư thế câu dẫn, đợi khi tới gần dùng sức niết côn ŧᏂịŧ trướng to của Tưởng Hàn Chu một cái, cười xấu xa cảnh cáo:
“Làm gì thế, trong nhà còn có người khác đấy, anh mau thu hồi hung khí đi.”
Tưởng Hàn Chu kêu rên, thuận tay xoa mông cô ta, biết rõ còn cố hỏi: “Ai thế?”
“Bạn thân của em, mới tới thành phố A, ở nhờ nhà chúng ta mấy ngày trước, ừm…” Trần Vãn Ý rêи ɾỉ: “Anh nhẹ một chút… Sờ em ngứa…”
“Tiểu huyệt ngứa sao? Đó là do anh sờ ra sao? Rõ ràng là anh chỉ sờ mông.”
“Đáng ghét…” Trần Vãn Ý mắng anh ta, giọng nói nũng nịu tức giận nói: “Anh đừng dùng côn ŧᏂịŧ cọ em.”
Hai bọn họ cố ý vô tình đều hạ thấp giọng, nhưng Phương Dao ở trong phòng vệ sinh vẫn nghe thấy rõ.
Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, nói lời lộ liễu hết câu này tới câu khác, Phương Dao nghe xấu hổ không thôi, ước gì mình là kẻ điếc.
Cuối cùng lương tâm của Trần Vãn Ý trỗi dậy, kịp thời phanh lại: “Được rồi được rồi, Dao Dao còn đang ở nhà, anh cứng cũng nhịn một lát trước, sờ em ướt lại phải thay qυầи ɭóŧ.”
Thực ra Phương Dao đã sớm giặt ga trải giường xong, chỉ vì quá xấu hổ nên mãi mà không dám ra ngoài.
Tuy xem không ít phim điện ảnh sắc tình, nhưng là một cô gái độc thân 25 năm, đây là lần đầu tiên Phương Dao thấy được cảnh tượng nóng bỏng ở tại hiện trường như vậy.
Giọng nói tán tỉnh ở bên ngoài dần biến mất, Phương Dao rửa mặt bằng lửa lạnh xoa gương mặt nóng lên của mình, làm bộ như không có việc gì mở cửa đi ra ngoài.
Trần Vãn Ý và bạn trai đều ở phòng khách, hai người dựa vào rất gần, tư thế thân mật, nhưng quần áo còn tính là hoàn chỉnh.
Phương Dao lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô bưng chậu đi tới ban công, Trần Vãn Ý nhận ra màu ga trải giường bên trong, hỏi một câu:
“Làm sao vậy Dao Dao, sao sáng sớm tinh mơ cậu đã giặt cái này?”
Phương Dao cứng đờ, xấu hổ, cảm thấy thẹn, cảm xúc kinh hoảng nảy lên, trong lòng cô chua xót không dám để Trần Vãn Ý biết, cũng không dám nhìn người khởi xướng ở bên cạnh, ấp úng nói dối:
“Buổi tối mình đến tháng, làm dơ ga trải giường.”