Cùng Thuê Nhà Với Bạn Trai Của Khuê Mật

Chương 3: Tình thế hiện giờ đã đủ khiến người ta đau đầu

“A…”

Đau nhức đánh úp lại, Phương Dao kêu thảm thiết bừng tỉnh, giây tiếp theo miệng bị bàn tay to che lấy, chặn tiếng kêu của cô vào trong cổ họng.

Trong phòng tối đen, Phương Dao đau đến mức nước mắt chảy đầy trên mặt, cô ngủ đến hơi phát ngốc, nhưng cơ thể nặng nề trên người là thật, hạ thể đau nhức cũng là thật.

Có người nửa đêm tới nhà cô, còn đang cưỡиɠ ɠiαи cô!

Phương Dao sợ đến mức nước mắt chảy ra, nhưng vẫn lựa chọn dũng cảm phản kháng, dùng sức cắn một cái, cắn mạnh lên tay che miệng mình của tên cưỡиɠ ɠiαи.

Nhưng thực ra cô sợ tới mức cả người đều mềm nhũn, hàm răng cũng run rẩy không có sức lực, cái cắn này không có lực công kích thì không nói, còn cọ tay Tưởng Hàn Chu đầy nước bọt.

Đôi mắt của Tưởng Hàn Chu đã sớm thích ứng với hắc ám, lúc này dục niệm bị cắt ngang, anh ta nhìn kỹ nhận ra người dưới người không phải Trần Vãn Ý.

Vậy hẳn là bạn của cô ta.

Nửa qυყ đầυ còn kẹt trong tiểu huyệt phấn nộn nhiều nước của người phụ nữ xa lạ, bên trong cô thật chặt, khi thở tiểu huyệt cũng co rút lại theo, kẹp da đầu Tưởng Hàn Chu tê dại, mồ hôi lạnh đều chảy ra.

Anh cũng muốn thử rút côn ŧᏂịŧ ra trước, nhưng cô giống như đã quên chân của mình còn vòng quanh eo anh, quấn chặt lấy, anh hơi cử động đều khiến cô giãy dụa kịch liệt.

Tưởng Hàn Chu thầm mắng một tiếng, thở hổn hển, đè thấp giọng hỏi cô: “Vì sao cô ở nhà tôi?”

Những lời này khiến người ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Phương Dao hoàn toàn tỉnh táo, nhớ tới hiện giờ mình đang ở nhà Trần Vãn Ý.

Vậy người trên người, là bạn trai đi công tác của Trần Vãn Ý?

Phương Dao ngơ ngác, nhưng cuối cùng thành thật hơn.

Tưởng Hàn Chu buông tay che miệng cô ra, vỗ cái chân còn quấn quanh eo mình, cảm nhận được rõ đùi mềm mại:

“Có thể để tôi rút ra trước không?”

Phương Dao giật mình, theo phản xạ có điều kiện mở hai chân ra to nhất.

Đôi mắt Tưởng Hàn Chu u ám, mím môi, nuốt những lời đã tới bên miệng trở về…

‘Cô chắc chắn đây là đang đợi rút ra, mà không phải mời tôi thao mạnh vào sao?’

Tưởng Hàn Chu nghiến răng lùi về sâu, qυყ đầυ thô to dán sát huyệt thịt rút ra, khít đến mức như lớn lên cùng nhau, lại sinh ra xé rách.

“A…” Phương Dao đau đớn kêu to, nhưng như rêи ɾỉ.

Lần này cô che miệng mình lại, nhỏ giọng khóc: “Ô ô ô… Đau quá…”

Đơn giản là sai lầm còn chưa hoàn toàn tạo ra, nhìn thái độ của Phương Dao hẳn là không muốn kinh động Trần Vãn Ý, nhưng tình thế hiện giờ đã đủ khiến người ta đau đầu.