Chương 1: Ở nhờ nhà khuê mật
“Dao Dao, tối nay cậu ở lại nhà mình đi.”
Trần Vãn Ý mở cửa, giúp đỡ Phương Dao đẩy hai vali cực to vào trong phòng, không nhịn được mà phàn nàn.
“Nặng như vậy, cậu cũng không thèm nói trước một tiếng để mình bảo lái xe đi đón cậu, làm sao lại tự mình xách qua đây?”
“Vẫn ổn.” Trần Vãn Ý bận rộn công việc, Phương Dao ngại làm phiền cô ta, nghe thế lập tức xắn tay áo lên để lộ cánh tay nhỏ của mình, nói đùa.
“Hồi còn đại học, mình luyện qua cử tạ đấy.”
Thật ra chính là môn thể dục tự chọn trong trường, vận may của Phương Dao quá kém, không chọn được môn khác, bị ép đăng ký một kỳ ném tạ.
“Wow, cậu giỏi thật đó.”
Trần Vãn Ý cổ động có lệ, Phương Dao khẽ cười một tiếng, nhiều năm không gặp bạn thân lại trùng phùng ở nơi đất khách quê người, hàng rào mang tên “xa lạ” mà thời gian dựng lên cứ thế biến mất.
Trần Vãn Ý định đi đến phòng bếp nấu cơm, ấn Phương Dao ngồi xuống sofa, để cô tự mình chọn kênh.
Điều khiển từ xa ở dưới mặt bàn trà, ngăn kéo bên cạnh không có đóng chặt, Phương Dao cúi người cầm điều khiển, liếc mắt một cái lại nhìn thấy áo mưa nhét bên trong.
Loại có gai siêu mỏng.
Phương Dao lúng túng đóng ngăn kéo lại.
Lúc mới vào chưa chú ý đến, hiện tại xem xét, chỗ cửa ra vào có dép lê rất to, trên bàn là cốc đôi tình nhân, dưới mông là sofa màu tối… Khắp nơi trong căn phòng này đều có dấu vết của đàn ông sinh sống.
Phương Dao bắt đầu cảm thấy không thỏa đáng.
“Vãn Ý, cậu ở chung với bạn trai sao? Hay là mình vẫn nên qua khách sạn ở thì hơn, như thế này không tiện lắm.”
“Không sao đâu, mấy ngày nay anh ấy đi công tác, không ở nhà, cậu cứ an tâm ở lại.”
Trần Vãn Ý đảm bảo.
Phương Dao thoáng an tâm, bởi vì công việc biến động nên cô mới phải vội vàng đến thành phố A.
Hiện tại đối với thành phố này còn rất xa lạ, nhưng thời gian hai, ba ngày, hẳn là đủ cho cô thuê một phòng để đặt chân.
Đi đường mệt mỏi, hai người không trò chuyện nhiều, sau khi ăn xong tắm rửa, từng người trở về phòng ngủ.
Đêm khuya, chìa khóa từ bên ngoài chuyển động.
Tưởng Hàn Chu từ bên ngoài đầy mùi rượu trở về, anh không bật đèn mà dựa vào cảm giác đi vào phòng ngủ phụ, sờ soạng bò lên trên giường.
Cô gái dưới chăn đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều, Tưởng Hàn Chu ở bên ngoài một tuần chưa phát tiết, côn ŧᏂịŧ nghẹn đến mức khó chịu, anh không rảnh do làm tiền diễn dài dòng, trực tiếp đưa tay tìm được giữa hai chân, cách qυầи ɭóŧ sờ tiểu huyệt của cô.