Đinh một tiếng, An Dĩ Nặc ôm văn kiện đi ra, ngước, thấy các đồng nghiệp đang nói chuyện bỗng nhiên thu liễm không ít, cô cảm thấy có chút nghi hoặc.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, An Dĩ Nặc quay đầu lại, hơi sửng sốt, nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi mở hết ra, một người đàn ông mặc tây trang, đeo giày da đi ra, thoạt nhìn đã hơn ba mươi tuổi, bộ tây trang màu đen được may riêng toát lên được thân hình thon dài của chủ nhân.
Thân ảnh cao ngạo của hắn chậm rãi đến gần chỗ cô, khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, ôi mắt hẹp sâu thăm thẳm, đôi môi mỏng theo thói quen khẽ mím lại, sắc mặt hắn bình đạm như nước, cả người tỏa ra cảm giác xa cách lạnh nhạt.
Tim An Dĩ Nặc đập nhanh hơn, có lẽ là bởi vì khí chất áp bức của người đàn ông, cô vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Đôi mắt đen của người đàn ông lạnh lùng, hắn lãnh đạm đến gần cô, gần đến mức An Dĩ Nặc gần như có thể ngửi thấy hơi thở nam tính trưởng thành trên người hắn.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn lướt qua An Dĩ Nặc trước mặt, rồi chậm rãi nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không bắt gặp ánh mắt của cô, như thể hắn không nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển lay động lòng người ngay trước mặt.
Hắn lập tức đi qua, An Dĩ Nặc lấy lại bình tĩnh, quay người lại, thấy người đàn ông đang đi thẳng về phía Tiêu Lôi đang nói chuyện với nhân viên ở bàn làm việc.
Khuôn mặt lạnh lùng ban đầu của người đàn ông dịu đi, trong ánh mắt mang theo sự nhu tình nhàn nhạt, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đưa tay khoác lên vai Tiêu Lôi, giọng nói trầm thấp, “Xong việc thì cùng nhau trở về, đợi anh một lúc..."
Tiêu Lôi quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mắt, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, "Được..."
Người nhân viên đứng đối diện khéo léo đi ra chỗ khác để hai người có cơ hội trò chuyện riêng.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt người đàn ông, không nhìn ra một chút lãnh đạm xa cách như vừa rồi, Tiêu Lôi mỉm cười, đưa cho hắn một phần văn kiện, giống như đang hỏi hắn.
Người đàn ông nhận lấy, nhàn nhạt nhìn vài lần rồi kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Lôi.
Bỗng nhiên có người vỗ vai, An Dĩ Nặc quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trí thức xinh đẹp, cô ấy nhìn cô cười nói: "Cô là trợ lý mới phải không? Hắn là chủ tịch của công ty chúng ta."
An Dĩ Nặc hiểu ý, cười một tiếng, quay đầu nhìn hai người cách đó không xa, "Thì ra hắn chính là Bùi tổng, vậy hắn và giám đốc Tiêu?"
“Là vợ chồng, giám đốc Tiêu chính là phu nhân tổng tài, sau này không được nhìn chằm chằm Bùi tổng như vậy, giám đốc Tiêu nhìn thấy không tốt đâu.” Tống Nghệ cười nhắc nhở.
“Ừ…” An Dĩ Nặc cảm thấy hơi xấu hổ nghĩ đến cảnh vừa rồi.
Cô trở lại vị trí của mình, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Bùi Hiểu Viễn đang nói chuyện cùng với vợ, người đàn ông mặc tây trang và đi giày da, đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông phớt lờ, một chút ánh mắt đều không để lại cho cô, điều đó khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.
Nhìn thấy người đàn ông chỉ dịu dàng với vợ mình, đối mặt với nhân viên liền khôi phục bộ dạng lãnh đạm, An Dĩ Nặc bĩu môi, cảm thấy thật thú vị, xem ra ông chủ này cũng không dễ gần chút nào, không biết hắn đối xử với vợ mình tốt là thật hay giả, biết đâu được, đây chỉ là hắn ngụy trang thành một người chồng cưng chiều vợ.
An Dĩ Nặc muốn thử một chút.
Cô vốn dĩ không phải là người tốt, đối mặt với người đàn ông trưởng thành đẹp trai và giàu có như vậy, chỉ cần có thể tới gần hắn, cho dù được sủng ái một lần đi nữa thì cô cũng đã nổi bật hơn những người bình thường, thậm chí còn được nhận rất nhiều lợi ích đến từ hắn.
Huống chi, hắn quả thật là một người đàn ông hấp dẫn, hoàn toàn là gu của An Dĩ Nặc, đương nhiên, nếu có thể thì chiếm được trái tim hắn là tốt nhất.
An Dĩ Nặc bình tĩnh thu hồi tầm mắt, suy nghĩ trở lại với công việc của mình, bắt đầu làm việc nghiêm túc năng suất.