Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 1: Xuyên Qua 1

Năm 1990.

Thời tiết tháng tư ở Bằng thành đỏng đảnh như đứa trẻ, sáng hôm nay nhìn trời còn xám xịt, như thể sắp có trận mưa to ập đến, buổi trưa mặt trời đã ló dạng, tỏa ánh nắng ấm áp.

Khu nhà ở gia đình của xưởng linh kiện Phú Sâm là dãy nhà ống truyền thống, mang theo nét đặc sắc riêng của thời đại này. Tòa nhà cao năm tầng, mỗi tầng 60 căn nhà, mỗi căn nhà đều là nhà đơn, lớn nhất là hai mươi lăm mét vuông, nhỏ nhất là mười mét vuông, mỗi tầng đều có dãy hành lang dài và phòng vệ sinh công cộng, bồn rửa mặt và gian nhà tắm. Ba tòa nhà được xây dựng xung quanh, tạo thành hình tứ phương.

Giữa trưa là giờ ăn cơm, rất nhiều người tới nhà ăn lấy cơm canh nóng hổi bưng về nhà mình cùng ăn với bọn trẻ, Trương Chiêu Đệ cũng không ngoại lệ.

Hồi đầu tháng tư vừa rồi, đám trẻ con đi ra ngoài sông bơi lội, con gái duy nhất của Trương Chiêu Đệ suýt nữa bị chết đuối, cũng may mà Trương Chiêu Đệ lo lắng cho con gái, chạy đi tìm người trước, kịp thời vớt người lên mới nhặt về được một cái mạng nhỏ.

Cô bé cứu được mạng về, nhưng buổi tối lại lên cơn sốt cao.

Trương Chiêu Đệ lo lắng cho con gái, xin phép lãnh đạo về sớm rồi vội vàng chạy trở về nhà, chồng cô ấy tan làm sớm hơn cô ấy, đang thay nước nóng ở trong phòng khách.

Trương Chiêu Đệ nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Mạt đã hạ sốt chưa… "

Tô Ái Quốc gật đầu: “Anh vừa thay khăn cho con bé, đã hạ sốt rồi."

Trong căn phòng nhỏ, Tô Dĩ Mạt mơ hồ thấy nhức đầu, tiếng nói chuyện ở ngoài cửa truyền vào trong tai cô giống như tiếng con ruồi vo ve, cô chợt mở mắt ra.

Trong gian phòng nhỏ cỡ lòng bàn tay, hai chiếc giường một lớn một nhỏ được đặt song song nhau, có cơn gió thổi qua, phát ra tiếng ô ô làm người mơ màng buồn ngủ. Có mấy chiếc hòm gỗ được kê ở cạnh vách tường, trên mặt tường là mấy tấm áp phích của Trương Học Hữu và Lưu Đức Hoa hồi còn trẻ được dùng băng dính trong suốt dán lên. Có lẽ băng dính không đủ dính, lúc cơn gió thổi qua, một góc của tấm áp phích bị gió cuốn lên, chốc chốc lại phát ra tiếng lạch cạch.

Tô Dĩ Mạt day day mi tâm, nhìn thấy một người phụ nữ tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đi vào, đối phương mặc chiếc áo phông màu đỏ, phía dưới là quần ống loe cạp thấp. Thấy cô tỉnh lại, đối phương kinh hỷ đi tới: “Tiểu Mạt, con tỉnh rồi à!"

Giọng điệu quen thuộc, hoàn cảnh xa lạ khiến Tô Dĩ Mạt không khỏi nhíu mày.

Cô cẩn thận quan sát khuôn mặt của người phụ nữ phía đối diện, nhìn có hơi quen mắt, dường như cô đã từng gặp ở đâu đó. Chỉ là, cô không thể lập tức nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.

Trong lúc cô ngẩn người, Trương Chiêu Đệ đưa tay chạm vào trên trán của cô, lại sờ trán của mình, thở phào nhẹ nhõm nói: “Con đã phát sốt suốt hai ngày nay rồi, giờ mới hạ sốt."

Cô ấy vén chăn lên, ra hiệu cho con gái đi xuống giường: “ Con ấy à, sau này không có người lớn đi cùng, con không được ra ngoài sông bơi lội đâu đấy. Lần này cũng may mà mẹ đến kịp thời, nếu mẹ không đi tìm con, giờ này con đã bị quỷ nước kéo đi rồi."

Vừa nói vừa xỏ giày vào giúp cô.

Tô Dĩ Mạt đã quen với việc tự lập nhiều năm, giờ đột nhiên bị người chăm sóc như trẻ con, cô có hơi không quen.

Cô cẩn thận quan sát xung quanh, kể từ khi trở nên giàu có, cô ấy bắt đầu tận hưởng cuộc sống, cô sống trong một khu dân cư cao cấp ở Hải Thành, thuê nhà thiết kế về thiết kế và trang trí lại căn nhà, từ trong ra ngoài đều tràn đầy hơi thở của giới tinh anh.