2. Một người là phản diện, một người là bia đỡ đạn
Hệ thống H lại nói: “Lát nữa Trì Vũ sẽ mời hai người cuối tuần đến dự tiệc party của hắn ta.”
Trì Vũ: “Thương tổng, cuối tuần này tôi may mắn, đúng lúc đặt được chỗ ở Hoa Đình, hai người có nể mặt tôi mà đến chơi không?”
Sắc mặt Thương Hành biến đổi khó lường, ý định ban đầu của hắn hẳn là đang suy nghĩ cuối tuần, thời gian tốt như thế, hắn muốn yêu thương ôm ấp với vợ của mình, đem những trò chơi trụy lạc đó chơi hết một lần. Bây giờ bị hệ thống H ép buộc, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Rơi vào trong mắt Trì Vũ chính là: Hắn ghen tị mình có thể bao được Hoa Đình, cho dù Thương Hành hắn là một thiên tài kinh doanh thì đã sao, tính tình nhân duyên kém như vậy, bao nhiêu người nhắc đến tên hắn đều hời hợt khúm núm, ngấm ngầm cười nhạo một tiếng.
Thương Hành cười khổ trong lòng: Ai muốn tới cái nơi rách nát đó, hắn còn nhiều đồ chưa chơi với vợ mình như vậy, bực bội.
Sau khi có hệ thống H, hai người họ đột nhiên tâm ý tương thông, khi cảm xúc của Thương Hành trở nên tương đối mãnh liệt, Nam Thuật phát hiện ra rằng mình có thể nghe thấy giọng nói của đối phương.
Nam Thuật nghe thấy câu nói không biết xấu hổ đó liền bùng nổ, nếu không phải đang ở ở bên ngoài, nhất định cậu sẽ nhéo tai Thương Hành mắng mấy câu: “Anh có thể đừng có suốt ngày dùng dương vậ.t của mình mà suy nghĩ có được không!?”
Vài giây sau, mọi người đều đang vui vẻ uống rượu, chỉ có Thương Hành uể oải: Chán quá, cuộc đàm phán này bao giờ mới kết thúc, trên người vợ thơm quá, rất muốn hôn một cái.
“Nam tiên sinh sao mặt anh đỏ vậy? Là ở đây nóng quá à?”
“Hả? Nóng sao? Vậy hay là cởϊ áσ khoác ra đi, bật điều hòa thấp xuống xíu?”
Người đàn ông vừa rồi còn đang uể oải ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, mặt đầy căng thẳng, nếu như Nam Thuật gật đầu, nói không chừng đã lập tức đưa cậu về nhà ngay.
“Anh ngồi đi.” Nam Thuật đáp lại mấy câu: “Không sao, hơi có chút buồn chán. Mọi người cứ tự nhiên, đừng lo lắng cho tôi.”
Thương Hành: Ai, thật đáng tiếc, còn cho rằng có thể chạy về nhà hôn vợ.
Nam Thuật đột nhiên thấp giọng mắng hắn một câu: “Thương Hành, anh câm miệng đi!”
Chỉ có Trì Vũ là người vui nhất ở đây, hai người này dường như sắp ly hôn đến nơi rồi. Cũng không biết Nam Thuật nhìn trúng tên đàn ông đáng ghét này ở điểm gì, hắn ta ghen tị thầm nghĩ.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ cũng không ở lại lâu, nhanh chóng về nhà bắt đầu suy nghĩ đối sách.
Hai người ngồi ở trên sô pha, Thương Hành lười biếng dựa vào, còn muốn vươn tay ôm Nam Thuật: “Đừng nghĩ nữa, chúng ta tránh xa bọn họ một chút không phải là được rồi sao?”
Hệ thống H: Kakaka, không thể nào! Một số điểm cốt truyện bắt buộc hai người đã trải qua hết rồi. Giá trị thù hận của vai chính công đối với hai người đã tích lũy được một số lượng nhất định rồi. Nếu như hai người không suy nghĩ cho tốt cách tự cứu mình, ngày chết của hai người còn không xa đâu.