Trần Trầm vẫn tiếp tục cuộc sống yên bình với công việc bình thường của bản thân. Tới một ngày chú cảnh sát lại xuất hiện khiến Trần Trầm chỉ biết nhìn trời thở dài. Có lẽ cậu sẽ không sống nổi ở trạm xăng nhỏ này mất.
Lần này cậu không thèm hỏi nữa chỉ ngoan ngoãn, yên tĩnh, thầm khuyên nhủ bản thân cho dù là tội danh gì cũng phải giữ cho lý trí thật bình tĩnh.
Trần Trầm lại lần nữa gặp được Hạ Luân. Cậu lúc này có chút tuyệt vọng, đừng nói là Hạ Luân lại tố cáo cậu tội cưỡиɠ ɠiαи … Cưỡиɠ ɧϊếp người khác là tội phải đi tù… Mà cậu thì tất nhiên là không muốn phải vào đó… Với lại ngoài đây vẫn còn chuyện cần cậu phải làm cho xong…
Trong não Trần Trầm lúc này đang ra sức suy nghĩ làm sao để bắt đầu câu chuyện, làm sao để bày tỏ sự hối hận chân thành nhất, làm sao để Hạ Luân tha thứ cho mình…
Việc lần này xảy ra cũng cho thấy cậu chưa bao giờ theo kịp suy nghĩ của Hạ Luân.
Trên khuôn mặt Hạ Luân vẫn giữ nụ cười tươi anh đi tới dùng hai tay mình đỡ lá cờ và kính cẩn đưa nó cho cậu. Trên cờ con ghi "Dũng cảm vì công lý". Cậu và anh thân thiết bắt lấy tay nhau rồi cùng chụp bức ảnh đôi dưới sự chứng kiến của viên cảnh sát.
Xong chuyện, Trần Trầm cùng Hạ Luân sánh vai bước ra khỏi đồn cảnh sát. Bầu không khí lúc này kỳ lạ tới mức nực cười.
Hai người đứng đó nhìn đối phương. Nếu ánh mắt có thể đánh nhau thì chắc hẳn cậu và anh đã đánh được chục hiệp.
Giống như cảnh tượng của ngày hôm qua, Trần Trầm hất cằm nhìn chằm chằm vào Hạ Luân. Cậu tận dụng tối đa chiều cao của bản thân ra vẻ ngạo nghễ, giống như bề trên mà nhìn đối phương: "Anh có bệnh à?"
Hạ Luân ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn Trần Trầm, dáng vẻ lúc này khiến người ta cảm thấy có chút ngây ngô, anh nói: "Tôi mời cậu một bữa cơm nhé?"
Sau lời mời đó hai người họ thật sự đi ăn với nhau. Cùng một nhà hàng, cùng một vị trí như lần trước. Hai người im lặng gọi đồ, im lặng ăn cơm, im lặng trả tiền. Lần này Trần Trầm cùng Hạ Luân như thoả thuận ngầm mà đều không gọi rượu.
Sau khi ra khỏi cửa nhà hàng, Trần Trầm vốn muốn nói tạm biệt rồi rời đi luôn nhưng lại bị Hạ Luân nắm lấy góc áo.
"Tới nhà tôi đi." Lời của Hạ Luân vô cùng chắc nịch như không cho phép đối phương từ chối.
"Dựa vào đâu?" Trần Trầm tất nhiên không nguyện ý làm theo lời anh, lời nói cũng cứng rắn rất nhiều.
"Trả điện thoại lại cho cậu."
"Ồ… Thôi cũng được…"
Đây là lần thứ ba Trần Trầm đứng trước nơi quen thuộc này nhưng lại là lần đầu tiên bản thân được tiếp đón như một vị khách. Cậu ngồi trên sô pha nhìn tách trà đang bốc khói nghi ngút trước mặt.
Trần Trầm không biết Hạ Luân là người như thế nào nhưng qua vài lần tiếp xúc, nói chuyện thì ấn tượng chung của cậu về đối phương là một người không bao giờ nhớ điểm tốt của người khác lại thù dai, gian xảo, tính tình cổ quái. Nhưng đặc biệt lại là… Anh là một mỹ nhân.
Lúc này mỹ nhân bưng ra một ít đồ ăn vặt. Cậu suy đoán có lẽ Hạ Luân rất thích mặc áo sơ mi. Anh khẽ cúi người đặt đồ ăn xuống bàn khiến cho cổ áo sơ mi hơi trễ xuống để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Lúc này Trần Trầm mới để ý rằng đối phương lại tụt cân rồi.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Hạ Luân liếc mắt nhìn đối phương.
"Anh lại gầy đi rồi, nhìn không đẹp." Trần Trầm có chút không tự chủ buột miệng nói ra lời mình đang nghĩ.
"..."
"..."