Ban đầu cô rất khó thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài, cô cần phải học thêm một ngôn ngữ mới, đồng thời phải theo kịp tiến độ trong lớp, nhưng ở đây có chỗ tốt là không có ai bắt nạt cô, mặc dù như vậy cô vẫn không dám mở lòng.
Cô dùng tất cả thời gian mình có dồn vào học tập, thời gian học cấp ba trôi qua rất nhanh, vì cảm thấy sợ hãi với cuộc sống trong nước nên cô chọn học đại học ở nước ngoài.
Lên đại học, cô vẫn trầm mặc kiệm lời, một mình ăn một mình học, cho đến một ngày có một nam sinh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, hắn có vẻ ngoài là người nước ngoài, nhưng sau khi nói chuyện với nhau, cô phát hiện hắn và cô cùng quê hương.
Từ đó về sau cô đi đâu hắn cũng đi theo cô, dần dần cô nhạy bén phát hiện ra hình như hắn thích mình.
Không nghĩ rằng cô sẽ thẳng thắn như thế, mặt nam sinh hơi đỏ lên, cơ thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, hắn chờ mong hỏi cô, “Vậy em có đồng ý ở bên anh không?”
Có lẽ là do thời tiết ngày đó rất tốt, hoặc là do một nguyên nhân nào đó, cô đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là lúc cô nên bước ra khỏi nơi tăm tối hưởng thụ cuộc sống, giống như người nước ngoài thường nói, độ rộng của mạng sống còn quan trọng hơn độ dài, nên cô đã đồng ý ở bên hắn.
Mùi rượu bao trùm toàn bộ căn nhà, Giang Thần tựa vào mép giường, trong tay hắn đang cầm một tấm ảnh, đó là ảnh của một thiếu nữ được cắt ra từ ảnh chụp chung của tập thể lớp, cũng là thứ duy nhất hắn có về cô.
Từ sau ngày cô rời đi, mỗi ngày hắn đều tìm cô, nhưng phía sau giống như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản hắn, hắn không tìm được bất kỳ tin tức nào về cô.
Cảm giác thất vọng khiến tâm lý hắn bắt đầu xuất hiện vấn đề, hắn cũng không biết bản thân mình bị sao nữa.
Lại tỉnh lại vào sáng sớm sau giấc mộng xuân kiều diễm, hắn cười ra tiếng, hóa ra hắn thích cô! Đúng, thích cô!
Một người tốt như cô sao hắn có thể không thích được? Giang Thần xấu hổ nghĩ.
Nhưng sau đó lại cảm thấy ảo não, từng chuyện cũ hiện lên trong đầu hắn, hắn tức giận đánh vào mặt mình, cú đánh mạnh đến mức khiến mặt hắn đỏ lên.
Trước đó hắn là một tên cầm thú, sớm biết sẽ thích cô, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tổn thương cô, hắn chắc chắn phải tìm được cô rồi dùng cả đời để bồi thường cho cô gái hắn yêu.
Kỳ Lễ lại nhớ cô, nhiều năm qua hắn vẫn luôn không có cách nào ra nước ngoài để tìm cô.
Mỗi khi vào đêm khuya, trái tim hắn đều đau đớn như bị kim đâm, hắn rất nhớ cô, nhớ đến mức cần phải uống thuốc mới có thể duy trì sinh hoạt bình thường,
Nhưng mấy ngày nay tâm trạng hắn dần chuyển biến, vì hắn có thể nhìn thấy cô trong giấc mơ, cô đã tha thứ cho hắn rồi đúng không?
Kỳ Lễ ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm lên giường, khuôn mặt cô dần hiện ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng cả người hắn lại bắt đầu cảm thấy khô nóng, rõ ràng thời tiết hơi lạnh, nhưng trên người hắn lại ra rất nhiều mồ hôi.
Đột nhiên hắn thở gấp ngồi dậy, vẻ ửng đỏ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn sao có thể... mơ một giấc mơ như thế chứ?
Kỳ Lễ ngượng ngùng dùng gối che mặt lại, qua một lúc lâu mà hắn vẫn không thể bình tĩnh được.
Thừa nhận đi, hắn là một con người ti tiện, Kỳ Lễ với vẻ mặt chờ mong lại tiếp tục nằm xuống, cơ thể dưới chăn bắt đầu phập phồng, tiếng rên nhẹ không ngừng vang lên, cuối cùng thì hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa, nếu còn không tìm thấy cô, hắn sẽ phát điên mất.
Bạn trai cô rất dính người, mỗi ngày hắn đều đi theo cô, nếu một ngày không gặp nhau, hắn chắc chắn sẽ gọi video với cô, rồi sau đó điên cuồng biểu đại nỗi nhớ nhung cô vào ngày gặp mặt hôm sau.
Sự xuất hiện của hắn như một liều thuốc chữa khỏi tổn thương trong lòng cô, và hai người dọn vào ở chung cũng là chuyện sớm muộn.
Với Tưởng Ngọc mà nói, hạnh phúc của hiện tại như là một giấc mơ, tình yêu đẹp của ba mẹ khiến hắn vô cùng chờ mong với người vợ tương lai của mình, và cô giống như bảo vật mà thượng đế ban cho hắn, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn mỗi ngày.
Dưới bầu không khí tốt đẹp này, hai người làm những chuyện đó cũng là điều dễ hiểu, cô nhìn người đàn ông đỏ mặt không dám nhìn mình, rõ ràng nắm tay hay hôn môi cũng đều do hắn chủ động, nhưng đến lúc này, Tưởng Ngọc lại cứng đờ không dám động đậy.
Cô đột nhiên cảm thấy hưng phấn, có chuyện gì càng vui hơn khi cô và bạn trai đều là lần đầu tiên không?
Tưởng Ngọc như là bất chấp tất cả, hắn thẹn thùng bò lên giường, nhìn thẳng vào mắt cô trịnh trọng nói, “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại trong lòng người đàn ông, cơ thể đau nhức đã được bôi thuốc, tuy vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức cần người khác chăm sóc.
Tưởng Ngọc nhìn cô không chớp mắt, tình yêu tràn đầy khiến hắn không biết nên biểu đạt thế nào, hắn đã biến nó thành một nụ hôn sâu, do vừa tỉnh ngủ nên tất nhiên cô không có sức để phản kháng, để mặc hắn tùy ý đoạt lấy.
Sau đêm hôm đó, Tưởng Ngọc như chim non vừa mới phá vỏ chui ra ngoài, luôn lẽo đẽo đi theo sau cô, chỉ cần một giây cô rảnh rỗi hắn sẽ không ngừng hôn cô biểu đạt tình yêu của mình, cho đến trước khi cuộc điện thoại đó xuất hiện, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp.