Giang Thần vốn dĩ cũng không định làm gì cô cả, chỉ muốn dọa cô mà thôi, không ngờ học sinh mới chuyển đến này gan lại bé như thế, mới dọa một chút mà đã khóc, thật đúng là khiến người khác... phiền chán! Giang Thần lắc đầu.
Cô được Kỳ Lễ đưa về phòng nghỉ riêng của hắn, Kỳ Lễ ấn cô ngồi cô ghế, rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
“Uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói, duỗi tay nhận lấy cốc nước, miệng hé mở uống nước, hắn nhìn cánh môi no đủ mê người kia, miệng lưỡi cảm thấy hơi khô khốc.
“Sao Giang Thần lại bắt nạt cậu?” Kỳ Lễ hỏi, nhắc đến Giang Thần, cơ thể cô không tự chủ được run rẩy, nhưng hắn vẫn cứ lải nhải, “Cậu ấy không phải người xấu, liệu giữa hai người có hiểu lầm gì không?”
Cô im lặng, không phải người xấu?
Rõ ràng đã làm nhiều chuyện xấu nhưng vẫn có người bênh vực hắn, cô rõ ràng chưa làm gì nhưng lại phải chịu sự tra tấn.
Kỳ Lễ có vẻ đã nhận ra sự kháng cự của cô, hắn không nói nữa, hai người đều im lặng, cô đứng dậy cảm ơn hắn lần nữa, xoay người định rời đi thì Kỳ Lễ đột nhiên kéo tay cô lại.
“Chúng ta làm bạn đi, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa.” Nói xong, hắn cũng không quan tâm xem cô có đồng ý hay không mà đưa cô về lớp.
Có lẽ là do Kỳ Lễ đã lên tiếng nên các bạn học tuy vẫn coi cô như người trong suốt nhưng khi nhìn cô, ánh mắt bọn họ đã không còn sự chán ghét và khinh thường, thầy cô cũng chú ý đến cô hơn, vài lần còn gọi cô lên văn phòng nhắc nhở chuyện học tập, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt.
Giang Thần không thích học tập không biết vì sao dạo gần đây lại liên tiếp đến trường vài ngày, nhưng hắn cũng không gây phiền toái cho cô, chỉ là ánh mắt khi nhìn cô rất kỳ lạ.
Kỳ Lễ mỗi ngày đều đưa cô đến phòng hắn để nghỉ ngơi, tuy cô đã nói không cần, nhưng hắn vẫn cố chấp lôi kéo cô đi.
Thành tích của cô cuối cùng cũng trở về quỹ đạo ban đầu, cô cho rằng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, nụ cười trên mặt dần xuất hiện nhiều hơn, chỉ là đôi khi hành động của Kỳ Lễ với cô khiến cô hơi khó chịu.
Hắn sẽ đột nhiên ôm lấy vai cô nói đùa, còn gối đầu lên chân cô mà không hỏi cô lấy một câu trong giờ nghỉ trưa.
Dần dần trong trường truyền ra lời đồn cô và Kỳ Lễ đang yêu đương.
Đã rất nhiều lần cô muốn nói rõ ràng với Kỳ Lễ, nhưng nhìn dáng vẻ không có chút để ý của hắn, cô lại rất khó mở miệng.
Giang Thần còn đến tìm cô rất nhiều lần, mỗi lần đều nóng nảy muốn nói với cô gì đó nhưng đều bị Kỳ Lễ đúng lúc chặn lại.
Cô đang chậm rãi chữa khỏi cho bản thân, cô cho rằng chỉ cần thời gian đủ dài, một ngày nào đó cô có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma đó.
Nhưng suýt chút nữa cô đã bị cưỡиɠ ɧϊếp, mà người muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô lại là Kỳ Lễ.
Hắn dán sát vào cơ thể cô, kề sát vào tai cô kể lể hắn yêu cô nhường nào.
Sự chênh lệch về sức lực giữa nam và nữ khiến cô không thể phản kháng, cô liên tục cầu xin, khổ sở hèn mọn xin hắn tha cho mình.
Hắn không buông tha cho cô, trong phòng nghỉ ngơi của Kỳ Lễ, chiếc giường đáng lẽ nên ấm áp nhưng với cô lại giống như một hầm băng lạnh lẽo, nụ hôn dính nhớp ghê tởm che kín gương mặt, cô bị bắt thừa nhận tình yêu của hắn, không có một cơ hội nào để từ chối.
“Anh rất yêu em, rất rất yêu... Nếu ngay từ đầu biết sẽ yêu em đến mức này, anh chắc chắn sẽ không để Giang Thần bắt nạt em...” Kỳ Lễ hôn loạn xạ lên mặt cô, tay cũng bắt đầu sờ soạng cơ thể của thiếu nữ.
“Chúng ta ở bên nhau nhé? Anh sẽ yêu em cả đời, sau khi tốt nghiệp chúng ta học chung trường đại học rồi kết hôn được không?” Hắn tự ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
Cô cuối cùng cũng tìm được khe hở, cầm lấy đèn bàn cạnh giường đánh mạnh vào gáy Kỳ Lễ, bộp một tiếng, động tác trên tay hắn dừng lại, giây tiếp theo cả người hắn liền ngã xuống đè lên người cô.
Cô không còn tâm trí để quan tâm xem hắn đã chết hay chưa, cô hoảng loạn bò ra, cô phải rời khỏi đây, phải trốn thoát khỏi nơi này, đến nơi nào cũng được.