Bên trong vừa lúc có Kỳ Hạo, cô vội vàng nhào vào lòng hắn, Kỳ Hạo ôm chặt lấy cô, lúc nãy cô ra ngoài quá lâu, người đàn ông cực nhớ cô, còn định ra ngoài đi tìm.
“Chúng ta đi… rời khỏi đây, em không muốn ở lại nơi này.” Cô khóc lóc thật lớn, người đàn ông khoác áo khoác của mình lên người cô, mùi hương quen thuộc giúp cô bình tĩnh lại, cô được người đàn ông ôm ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc cuộc gặp mặt hôm nay tan rã.
Kỳ Hạo gọi điện thoại cho tài xế, ôm cô ngồi vào trong xe hơi, cô vẫn còn chưa bình tĩnh lại, người đàn ông vuốt ve cô đầy yêu thương: “Có muốn hôn anh không?”
“Có.” Cô nức nở, ngoan ngoãn hé mở đôi môi ra trước mặt hắn, đầu lưỡi to lớn của người đàn ông vói vào bên trong, chiếm đầy khoang miệng của cô, cô im lặng để người đàn ông hôn mυ'ŧ.
Nụ hôn của hắn chính là thuốc an thần tốt nhất, sau khi kết thúc nụ hôn, cảm xúc của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lưu luyến tách rời khỏi người đàn ông, hắn còn yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
“Nói cho anh biết chuyện vừa rồi là sao?” Giọng nói nhẹ nhàng của hắn làm cô trở nên dũng cảm hơn.
“Em gặp phải những người đó.” Cô nhỏ giọng đáp.
Trong mắt người đàn ông hiện lên sự tàn nhẫn, hắn biết những người đó trong miệng cô chính là đám người bắt nạt lúc trước, Kỳ Hạo đã từng nói rằng muốn giúp cô trả thù bọn họ, nhưng cô mãi im lặng, không dám mở miệng, người đàn ông biết cô bị bắt nạt tới sợ nên càng đau lòng, thế là sai người đi điều tra, nhưng mãi vẫn không tra được điều gì, hiện tại tình cờ gặp lại, Kỳ Hạo tất nhiên sẽ khiến đám người đó trả giá đắt.
Dưới sự yêu thương an ủi của người đàn ông, cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn, người đàn ông yêu thương ngắm nhìn cô một hồi lâu, trái tim như muốn bị tình yêu căng đầy tới nổ tung, hắn kiềm chế hôn nhẹ lên trán cô, sau đó cẩn thận rút tay ra, đi tới ngoài ban công.
Điện thoại vang lên, bên trong là âm thanh ồn ào ầm ĩ.
“Anh Kỳ, hôm nay làm sao vậy? Bọn này còn chưa được gặp anh và chị dâu đâu.” Giọng nói của Tưởng Ngọc vang lên ở đầu dây bên kia.
“Có chút chuyện, để lần sau đi.”
“Được rồi, có điều cho dù hôm nay hai người không có việc thì bữa tiệc này của chúng ta cũng không suôn sẻ.”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Không biết, tên nhóc Giang Thần không hiểu tại sao lúc quay lại cứ mất hồn mất vía.” Tưởng Ngọc nhìn Giang Thần ngồi buồn bã ỉu xìu trên ghế: “Cũng không biết xảy ra chuyện gì.”
“Được rồi, vậy lần sau gặp.”
“Được.”