Lý Ngạo Hàn ngây ra một lúc, hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu ý cô: “Hả? Em nói cái gì?”
“Chia tay.” Chu Hà hít một hơi thật sâu: “Em không muốn ở bên anh nữa.”
Huyết sắc trên mặt hắn biến mất sạch sẽ, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Em nói lại lần nữa.” Lý Ngạo Hàn như tỉnh lại từ trong cơn say, đôi mắt dán chặt vào cô gái quay đầu đi không dám nhìn hắn, giông bão sắp kéo tới.
“Em nói…” Chu Hà quay đầu lại, chuẩn bị kiên nhẫn nói lại lần nữa cho hắn nghe.
Lời còn chưa kịp nói đã bị âm thanh tức giận cắt đứt.
“Câm miệng, tôi sẽ xem như hôm nay em nói đùa.” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lý Ngạo Hàn không có biểu tình gì trông rất đáng sợ, từng câu từng chữ cảnh cáo tràn đầy cảm giác áp bức.
Chu Hà sợ đến co rúm người lại trước giọng nói đột nhiên cất cao của hắn, nhưng nghĩ lại thì cô lớn hơn Lý Ngạo Hàn một tuổi mà.
Không có gì phải sợ!
Chu Hà nuốt nước bọt: “Anh… Anh đừng như vậy…” Giọng cô có chút run, nghĩ một chút rồi nói thêm: “Chúng ta hảo tụ hảo tán.”
Lý Ngạo Hàn đột nhiên bị hoa mắt và đau đầu, hắn đứng dậy, hung hăng dậm chân tại chỗ vài cái, không nén nổi lửa giận nên tức giận hỏi cô: “Hảo tụ hảo tán? Dựa vào đâu mà em dám nói với tôi điều này?”
“Có phải em đã quên lúc trước em trêu chọc tôi như thế nào không? Vào ngày sinh nhật nói chia tay với tôi? Đùa tôi à?”
“…” Chu Hà muốn gượng cười để duy trì khí thế, nhưng mũi đã cay cay, cô muốn nói nhưng khi mở miệng lại biến thành một tiếng ủy khuất nức nở.
Lý Ngạo Hàn khẽ nhếch môi, vội quay đầu nhìn cô.
Nước mắt trên mặt rơi xuống như sợi chỉ đứt, Chu Hà vội vàng giơ tay lau đi, lại không ngăn được nước mắt rơi xuống.
“Cho tôi một lý do.” Giọng hắn vẫn cứng ngắc: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Chu Hà nén khóc đứng dậy: “… Không có. Em đi trước.”
Lý Ngạo Hàn siết chặt quai hàm: “Em chắc chứ?”
“Ừm.” Chu Hà cúi đầu nói.
Hắn cười lạnh hai tiếng: “Được, nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, Lý Ngạo Hàn tôi sẽ không quen biết em.”
“Được.” Chu Hà thấp giọng trả lời: “Em đi đây.”
Đặt tay lên tay nắm cửa, cô thấp giọng như thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ, Lý Ngạo Hàn.”
Cửa mở, cô bước vài bước ra ngoài.
Đi qua chỗ ngoặt Chu Hà mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ra.
Đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Chu Hà còn chưa kịp quay đầu lại đã bị người phía sau mạnh mẽ bế lên.
“A ——” Đột nhiên mất trọng lực nên Chu Hà hét lên một tiếng, quơ chân lung tung vài cái trong không khí.
Lý Ngạo Hàn mặt vô cảm không nói lời nào, ôm cô đi về phòng mình.
Thật tệ, tất cả đều thật tệ.
Dựa vào đâu mà cô lại đối xử với mình như vậy? Bởi vì mình tặng cho cô đồ lót tình thú? Bởi vì khoảng thời gian trước mình quá hung dữ với cô? Bởi vì hôm nay đã quát cô?
..…