Nhận Nhầm Người

Chương 1

Chu Hà cúi nhìn thông báo trên điện thoại di động, lại là những tin vặt trong giới giải trí mà nàng không chút quan tâm, ngón tay tùy tiện trượt khỏi thanh thông báo.

Tầm mắt còn chưa kịp thu hồi thì một bàn tay mang theo hơi ấm đã nắm lấy vai cô.

Thiếu niên mặc áo phông đen thoang thoảng mùi thuốc lá bạc hà, cánh tay khoác lên vai Chu Hà, kéo cô vào lòng.

Chu Hà không ngẩng đầu, Chu Hạc không ngẩng đầu, mà là thuận thế nhích vào trong ngực của hắn..

Đang xem cái gì hả?” Hơi thở hơi nóng của Ngạo Hàn phả vào ốc tai Chu Hà, “Đều không để ý đến anh.”

“Không xem gì cả.” Chu Hà buông di động, đặt lên mặt bàn. Sườn mặt khẽ nâng hôn hôn chiếc cằm nhọn của Lý Ngạo Hàn.

Lý Ngạo Hàn cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, vô thức mím môi, nếu không có những người bạn khác ở đây thì anh đã hôn cô.

Chu Hà chán chơi với Với bàn tay lớn hơn cô một vòng, bạn. Khớp xương rõ ràng dày đặc, đầu ngón tay có màu hồng, trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh nhạt, chọc.

Chu Hà chán đến chết mà bắt lấy bàn tay hắn đang đặt trên đầu gối mình. So với chính mình lớn một vòng tay, có thể dễ dàng lấy một quả bóng rổ bằng một tay. Khớp xương rõ ràng thô to, đầu ngón tay có chút hồng hồng, mu bàn tay trắng nõn nổi lên nhợt nhạt gân xanh..

Thật đẹp mắt. Chu Hà lại nhéo nhéo ngón tay hắn.

"Có chuyện gì với em sao? Sao không nói gì." Lý Ngạo Hàn áp sát vào tai Chu Hà hỏi, "Có phải cảm thấy buồn chán rồi không?"

Không sao cả.” Chu Hà nhàn nhạt nói, “Anh không đi tìm bạn bè tâm sự nữa sao?”

“Em không vui?” Lý Ngạo Hàn dựa vào trên ghế sô pha, tùy ý gãi cằm Chu Hà. Trong đầu quay đi nghĩ lại, cảm thấy hôm nay mình đã không có nói lời nào đắc tội cô.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tâm trạng của cô không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là thời kỳ kinh nguyệt.

Lý Ngạo Hàn lười suy nghĩ sâu xa. Câu hỏi tại sao bạn gái của hắn tức giận là quá trừu tượng đối với hắn.

Ma Chu Hà luôn kể cho hắn mọi chuyện.

"Suy nghĩ gì đâu? Hôm nay là sinh nhật của anh mà." Chu Hà nhìn hắn vờ tươi cười, "Em thì có gì không vui được chứ, em nói thật"

Lý Ngạo Hàn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nụ cười nở rộng, hàm răng trắng bóng lấp lánh, "Anh nhớ ra, khi bọn họ rời đi anh có một món quà cho em.

"Quà sinh nhật?"

"Khụ." Khuôn mặt xinh đẹp nghi hoặc đỏ lên.

"Đó là bí mật, về sau em sẽ biết."