Yêu Đương Cùng Nhân Vật Trong Trò Chơi Thực Tế Ảo

Chương 11

"Vào đi."

Tô Thanh đẩy cửa, trong lòng đập thình thịch.

"Bạn học Tô, lại đây ngồi."

Bên cạnh bàn làm việc của Trần Lộ có một chiếc ghế trống, Tô Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng "cạch", là tiếng cửa bị khóa lại.

Tô Thanh giật mình, cẩn thận quay đầu nhìn về phía cánh cửa sau lưng. Nhưng thấy Trần Lộ đang mỉm cười dịu dàng với cô, không hiểu sao, trong lòng cô càng thêm bất an.

"Bạn học Tô, cậu đang yêu đương với Trần Thần."

Không phải nghi vấn, anh ta đã biết rồi. Tô Thanh hoảng hốt trong nháy mắt, không nhận ra rằng cô và Trần Lộ ngồi hơi gần nhau, gần đến mức đầu gối của Trần Lộ đang chạm vào cô.

"Thậm chí còn làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy ngay trong lớp học."

Giọng điệu nghiêm khắc của Trần Lộ khiến Tô Thanh càng thêm hoảng loạn, cô cảm thấy ấm ức, rõ ràng là Trần Thần động tay động chân trước, nhưng theo diễn biến trước đó, đúng là cô đã tự xin đổi chỗ.

"Em... em... em sai rồi thầy ơi." Tô Thanh lắp bắp, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

"Chuyện này, phải gọi phụ huynh."

"Thầy... thầy ơi..." Trong lòng Tô Thanh đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, cha cô là một doanh nhân nổi tiếng trong vùng, mẹ cô cũng là diễn viên của đoàn kịch địa phương, cô thường được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hậu quả chắc chắn sẽ rất khủng khϊếp.

"Em xin thầy, đừng gọi phụ huynh được không?" Nỗi ấm ức và sợ hãi khiến Tô Thanh đỏ hoe mắt, lại nức nở.

"Được..."

Tô Thanh không ngờ Trần Lộ lại đồng ý dễ dàng như vậy, nước mắt lập tức treo lơ lửng giữa chừng, không biết có nên rơi xuống hay không. Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Thanh khóc càng thảm hơn.

"Nếu bạn học Tô chịu dùng cái miệng nhỏ này ngậm lấy cái của quý của thầy, thầy sẽ không nói gì cả."

Trần Lộ duỗi chân về phía trước, đầu gối liền chọc vào giữa hai chân thon dài không hề có chút phòng bị. Tô Thanh chỉ ngồi được một phần ba cái ghế, đầu gối của Trần Lộ cứ thế mà tiến vào, chọc thẳng vào giữa đùi Tô Thanh.

Chiếc váy vốn đã ngắn, bị Trần Lộ chọc như vậy, hai chân Tô Thanh không thể kẹp lại được, cô nghi ngờ Trần Lộ chắc chắn đã nhìn thấy cả qυầи ɭóŧ của mình.

"Thầy... thầy ơi..."

Tô Thanh vội vàng đứng dậy muốn né tránh, nhưng vì người cô ngả về phía trước, đầu gối đó liền nhân cơ hội nâng cao lên, chọc vào chỗ mềm mại của Tô Thanh, khiến chân cô mềm nhũn, cứ thế mà dang rộng chân ngồi lên đùi Trần Lộ.

"Ư..." Có đôi môi dày làm đệm, không đau lắm, nhưng vẫn có cảm giác chua xót.

"Gọi phụ huynh, hay là?"

Khuôn mặt trắng trẻo của người trước mặt ửng hồng, trông thật muốn cắn một miếng, đôi mắt long lanh, vẻ đáng thương khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bắt nạt, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ, rõ ràng đang do dự trước lời đề nghị của Trần Lộ.

Tô Thanh bị sự lựa chọn này làm cho đau lòng, thậm chí còn quên cả việc phải đứng dậy khỏi đùi anh ta.

Chỉ là hôn thôi mà, nhưng nếu gọi phụ huynh thì không chỉ cả nhà biết mà bạn bè cũng sẽ truyền tai nhau... Trong lòng cô, cán cân đang dần nghiêng về một bên.

Vừa ngẩng đầu định nói thì thấy Trần Lộ cười xấu xa, vẻ mặt như đã đoán trước được. Khuôn mặt dài của anh ta đẹp trai đến mức hơi quá đáng, Tô Thanh nghĩ, trong lòng như có gì đó khẽ khàng, lại ngại ngùng cúi đầu.

"Đừng, đừng nói với nhà em." Tô Thanh bấu chặt ngón tay, cô cảm thấy mặt mình nóng như muốn bốc cháy.

"Ồ?" Đầu gối lại trêu chọc nhấc lên một chút, trong tiếng kêu kinh ngạc của Tô Thanh, Trần Lộ giả vờ không hiểu hỏi: "Thế là có ý gì? Học sinh Tô không nói thẳng ra thì thầy có thể không hiểu được."

"Ư..." Nước mắt lại một lần nữa trào ra, Tô Thanh chưa từng bị ai bắt nạt như thế này.

Cô nhìn Trần Lộ với vẻ đáng thương, muốn anh ta mềm lòng, nhưng thấy anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt không nói ra thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, Tô Thanh thẳng lưng đứng dậy, chôn khuôn mặt đỏ bừng nóng rực vào hõm cổ Trần Lộ, nhỏ giọng nói bên tai anh ta: "Em, em ngậm, ngậm... của thầy..."

Hơi thở nóng hổi bên tai khiến cho côn ŧᏂịŧ dưới thân Trần Lộ run lên, anh ta không ngờ người này lại dễ bắt nạt đến vậy, chỉ cần bắt nạt một chút là đã mềm nhũn như bún, muốn làm gì cũng được.

"Đã là học sinh Tô muốn ngậm thì tự mình động tay đi."

Nhìn Trần Lộ cứ ngồi im không có ý định động đậy, Tô Thanh đành phải tự mình ngồi xuống, tay sờ soạng trên chiếc quần tây, nhìn thấy chỗ đó căng phồng, cô vẫn không nỡ ra tay.

"Còn chần chừ nữa là ©ôи ŧɧịt̠ lớn của thầy sắp nổ tung rồi."

Nói rồi, Trần Lộ nắm lấy hai bàn tay mềm mại, ấn vào chỗ căng phồng đó.

"Á!" Tô Thanh bị chỗ đó nóng bỏng làm cho giật mình, cô chưa từng nhìn thấy chỗ đó, càng chưa từng thấy thứ gì to như vậy, ngay cả khi làm chuyện đó với chồng cũng chỉ là tắt đèn tối lửa vội vàng cho xong, chứ chưa từng sờ hay ngậm.

Nhưng sau lần chạm đầu tiên, Tô Thanh cũng buông lỏng hơn một chút, tay vẫn còn hơi run nhưng cũng đã kéo được khóa kéo và cúc quần.

Nhìn đồng hồ, tiết tiếng Anh đã trôi qua một phần tư.

Trần Lộ một lần nữa nắm lấy tay Tô Thanh, cầm tay cô kéo qυầи ɭóŧ của anh ta xuống.

Tô Thanh vốn đã ngồi rất gần, khi côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài kia từ trong qυầи ɭóŧ bật ra, lướt qua mặt cô, đung đưa dừng lại trước mắt cô.

Mùi tanh hôi của đàn ông xộc vào mũi, Tô Thanh nhíu mày như không thích mùi này, nhưng cơ thể lại phản bội cô, từ chỗ đó dưới thân dâng lên kɧoáı ©ảʍ bí ẩn, khiến đôi chân cô đang ngồi xổm mềm nhũn, cứ thế ngã ngồi xuống đất.

Bụng dưới phập phồng, chỗ đó dưới thân co giật, có chất lỏng chảy ra...