Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Có Chút Yếu Đuối

Chương 4: Cô Gái Zombie (2).

Tống Diệp Diệp còn chưa kịp thanh tỉnh đã nghe Miêu Miêu lải nhải than buồn cạnh bên. Thực ra đây mới chính là lí do Tống Diệp Diệp không muốn dẫn con bé vào nhiệm vụ vị diện… thật sự có chút phiền hà!

“Được rồi, được rồi Miêu Miêu, đừng khóc nữa. Chúng ta ở đây chính là để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy mà. Câu truyện nào có chị rồi cũng thành kết thúc có hậu thôi. Đừng khóc. Đừng khóc nữa mà.”

“Biết bao nhiêu câu truyện nhờ có cô mà trở thành kết thúc thất bại rồi hả. Đột nhiên mất trí nhớ tạm thời phỏng?”

Tiểu C không nhịn được mà chèn vào một câu. Miêu Miêu vừa nghe xong liền khóc lớn hơn. Tống Diệp Diệp tức tối lập tức ngắt kết nối với Tiểu C. Đoạn quay sang “trấn an” Miêu Miêu.

“Miêu Miêu, Miêu Miêu, nghe chị nói một câu thôi. Nghe chị, nghe chị này…”

“Oa oa oa oa oa oa…”

Tiếng khóc quá to át cả tiếng của đám Zombie bên ngoài, bọn nhỏ người ngợm không bình thường ấy cũng đang theo âm thanh lần đến đây. Tống Diệp Diệp bất lực liền đưa ra chiêu cuối cùng – trực tiếp uy hϊếp.

“Miêu Miêu, em còn không dừng lại chị sẽ truyền tống em trở về Thương Thành ngay lập tức. Sẽ không có bất cứ lần nào được đi cùng nữa!”



Không gian lập tức im phăng phắc. Miêu Miêu thực sự dừng lại. Mọi thứ nhanh đến nỗi khiến La Thanh Thanh ở đằng kia có chút nghi ngờ Miêu Miêu ban nãy là giả vờ khóc… Cũng may phòng VIP của Hạ Diệp Diệp là một phòng chiếm trọn một tầng, tuy có âm thanh chỉ đường nhưng bọn Zombie cũng không thể lần ra được vị trí quá nhanh. Mất đi âm thanh, bọn chúng lại giống như cái xác không hồn ngờ nghệch qua lại giữa chung quanh.

Thở phào một hơi, Tống Diệp Diệp bắt đầu phân tích tình hình. Cũng may bây giơ mọi chuyện vẫn ổn, vẫn chưa biến thành Zombie, chỉ cần bảo vệ chu toàn cho người nhà của Hạ Diệp Diệp là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Tống Diệp Diệp vừa nghĩ xong thì Tiểu C đã bị ngắt kết nối lại bất ngờ hiện ra với giọng nói gợi đòn.

“Yên tâm đi Diệp Diệp, Thương thành tuyệt đối không bạc đãi cô. Nhiệm vụ làm thế nào chỉ có một thứ được chứ. Có chút sai sót trong thời gian truyền tống, Thương thành tất nhiên sẽ bù đắp lại cho cô.”

Khi Tống Diệp Diệp vẫn chưa hiểu mô tê gì bỗng không biết từ đâu một con Zombie trẻ em bất ngờ xông ra ngoạm một cái vào đùi cô rồi hiên mình bám trụ trên đó. Không gian bỗng có chút đình trệ.



“Đồ tay trong nhà anh Tiểu C. Đợi tôi trở về anh nhất định biết tay tôi!!!”

Tống Diệp Diệp vừa hét lên vừa trực tiếp ngất đi. Tuy đã là người chơi cao cấp, cũng đi qua rất nhiều vị diện tận thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tống Diệp Diệp nếm trải cảm giác này. Thật con mẹ nó đau mà. Tống Diệp Diệp đã hoàn toàn mất ý thức.

“Chết rồi, chết rồi mặt bánh bao, chị Diệp Diệp ngất rồi, làm sao bây giờ!”

Miêu Miêu lại bắt đầu diễn vibe nữ chủ ngốc nghếch của mình. La Thanh Thanh tồn tại như không khí nãy giờ bỗng lại được gọi tên nên có chút bất ngờ.

“Mặt, mặt bánh bao là em, là em sao?

“Chết rồi, chết rồi, lỡ chị Diệp Diệp biến đổi thành Zombie rồi không kìm lòng được mà xuống tay với chúng ta thì sao đây. Aaaaaa.”

Miêu Miêu vừa hoảng loạn một mình vừa chạy đi kiếm nguyên liệu làm bánh. Cô bé vẫn có niềm tin vững chắc rằng một con Zombie sẽ chọn bánh ngọt thay vì thịt người QAQ. Gian phòng bệnh bây giờ chỉ còn La Thanh Thanh ngơ ngác đứng trước Tống Diệp Diệp ngất xỉu.

“Chị, chị Diệp Diệp?”

La Thanh Thanh dè dặt lay lay người Tống Diệp Diệp, vừa lay vừa khẽ gọi để xác nhận xem cô còn chút ý thức nào không. Sau đó bất ngờ cậu bé liền lấy dao gọt trái cây trên bàn rạch một đường ở tay mình, để cho máu nóng đỏ tươi từng giọt từng giọt chảy vào cổ họng cô.

“Chị Diệp Diệp? Chị tỉnh chưa? Đã, đã làm sai chỗ nào sao? Hình như, hình như không có mà? Vậy, vậy chắc là chưa đủ lượng cần thiết sao? Chắc là vậy rồi!”

La Thanh Thanh vừa lẩm bẩm một mình vừa tiếp tục cầm con dao lên, cắt tay lấy máu cho thây ma Tống Diệp Diệp. Đây là anh Tiểu C nói với hắn, anh ấy nói Tống Diệp Diệp đã mất một khoản lớn để mua lại cậu, cũng không phải vì lí do lòng tốt gì, có lẽ do cô ấy quá chán, đầu bị úng nước nên mới vậy. Nhưng dù là thế nào, cũng đã cứu được cậu, vốn định trả cậu về nhưng đúng lúc lại có một nhiệm vụ vị diện cần đến hệ năng lực chữa trị của cậu.

Tiểu C hỏi La Thanh Thanh, tình huống như vậy có phải cũng nên làm một chút gì đó để trả ơn không. Hắn đã đồng ý, không phải là muốn trả ơn gì cả. Là do ánh mắt của cô, cô ấy đã nhìn cậu một cách thật trong sạch. Đó là lần đầu cậu được nhìn bằng ánh mắt như vậy, dường như khi được nhìn bằng ánh nhìn trong trắng như vậy, nội tâm con người cũng thật trong trẻo hơn.