Khu đấu giá Thương Thành.
“Chị Diệp Diệp, chị muốn mua cái gì vậy?”
Bọn họ đã ngồi ở khu đấu giá gần nửa buổi rồi mà Tống Diệp Diệp vẫn chưa mua được món nào cả. Nhìn cô còn chẳng có vẻ gì để ý đến mấy món đồ đang được đấu giá. Cả người giống như bị mất hồn, đầu óc lửng lơ treo ngược cành cây.
“Muốn tìm món đồ nào ưng mắt một chút. Nhưng hôm nay chắc không tìm được rồi. Đi thôi.”
Tống Diệp Diệp nói xong liền đứng dậy. Miêu Miêu nghe vậy cũng đi theo, không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Chỉ có Tiểu C nhìn ra chút bất thường. Dường như Tống Diệp Diệp vô tâm vô phế ngày thường giờ lại có chút thê lương. Suy nghĩ đó vừa hiện lên đã bị Tiểu C vứt ra sau đầu, có thê lương cũng không liên quan gì đến hắn. Tiểu C bây giờ không muốn quan tâm đến đồ ngốc như Tống Diệp Diệp.
Tống Diệp Diệp ra khỏi khu đấu giá liền trở về Mộc Thành. Sau đó lại đi lòng vòng loanh quanh mãi trong Mộc Thành. Miêu Miêu và Tiểu C chán đến nỗi đành dặn dò một câu rồi trở về phủ Thành Chủ trước.
Bây giờ chỉ còn mỗi Tống Diệp Diệp. Hôm nay cô có chút tâm trạng, là chuyện xưa từ xa lắc xa lơ. Tống Diệp Diệp đã sớm quên rồi, nhưng mà cứ mỗi khi đến ngày này tâm trạng lại không kìm được có chút uể oải. Hôm nay cô không muốn làm gì cả, cũng không biết nên làm gì. Nên chỉ có thể đi linh tinh xung quanh.
Đi một hồi không biết sao liền đến chợ đen rồi. Theo lí thuyết thì cái định nghĩa chợ đen này bị cấm. Hơn nữa Tống Diệp Diệp còn là thành chủ của Mộc Thành, càng không thể để hai từ “chợ đen” có thể nhởn nhơ tồn tại. Nhưng thực tế thì mọi người đều vờ như không biết, chỉ làm ra chút hình thức bên ngoài mà thôi. Ai mà chẳng có lần một lần hai phải đến nơi này, tuy trắng đen lẫn lộn nhưng mà tiện lợi, nhanh gọn.
Bình thường Tống Diệp Diệp nếu không có việc gì cũng sẽ không vào đây, nhưng mà hôm nay lại không phải ngày bình thường. Vì thế cô vẫn uể oải tới lui khắp chợ đen. Bình thường tìm mỏi mắt không thấy, hôm nay chỉ vô tình đi vào chợ đen vậy mà lại có hàng hiếm. Được gọi là hàng hiếm thì chỉ có thể liên quan đến hai thứ: Vị Diện Tự Thân và Người Hiếm. Trước mặt Tống Diệp Diệp là một cậu nhóc 7 tuổi, có vẻ là người từ vị diện hiện đại, hệ năng lực là Thủy và Chữa Trị. Bắt được một tên có nhiều công năng như trên sau đó bắt buộc ký khế ước ràng buộc, liền có một nô ɭệ toàn thời gian cho mình rồi. Đương nhiên việc này là bị cấm. Nhưng mà nó vẫn diễn ra đấy thôi.
Tống Diệp Diệp đang đứng xem náo nhiệt. Có vài tên dùng công năng làm mờ khuôn mặt của mình, có vài tên lại choàng áo đen kín mít. Cả bọn đang giành nhau món hàng hiếm khó tìm. Còn đứa bé trong l*иg lại chết lặng sợ hãi nhìn xung quanh. Trông dáng vẻ dường như đã bị bỏ đói nhiều ngày, đã không thể đứng vững nữa. Trên mặt có vết thương, chắc cũng phải ăn qua vài trận đòn.
Xung quanh nhiều người như vậy chỉ có Tống Diệp Diệp không dùng dụng cụ che chắn nào. Cũng chỉ có cô bình lặng như thế mà nhìn vào La Thanh Thanh. Cảm nhận được tầm mắt, hắn liền nhìn thẳng vào cô, người duy nhất hắn có thể thấy rõ mặt mũi.
Tống Diệp Diệp vốn tưởng cậu bé sẽ có hành động gì đó kiểu như: khóc lóc, la hét, xin cứu mạng. Nhưng La Thanh Thanh chỉ vươn ánh nhìn đυ.c ngầu về phía cô. Sau đó Tống Diệp Diệp liền mua lại cậu nhóc hàng hiếm này. Lúc dắt người về đến phủ Thành Chủ, Tống Diệp Diệp mới thấy hối hận. Dùng mặt thật mua đồ trong chợ đen rồi còn tốn một khoản kha khá. Quá đau đầu nên cô liền vứt người cho Tiểu C và Miêu Miêu rồi về phòng ngủ.
…
Sáng hôm sau.
Tống Diệp Diệp vô tâm vô phế của mọi ngày đã chính thức quay trở lại rồi. Do bỏ bữa tối qua nên vừa mới dậy Tống Diệp Diệp liền mắt nhắm mắt mở mò xuống lầu tìm đồ ăn. Cô vừa đi vừa la oai oái.
“Miêu Miêu có gì ăn không, chị sắp đói chết rồi.”
Vừa la xong, Tống Diệp Diệp mở kĩ mắt ra, thấy mọi người đang ngồi ăn ở phía dưới liền nhanh chóng lao xuống. Cô ăn ngấu nghiến, mặc kệ Miêu Miêu khuyên nhủ, Tiểu C lải nhải và ánh mắt chăm chú của cậu bé hàng hiếm.
“Chị Diệp Diệp, ăn từ từ thôi. Ăn nhanh quá sẽ không tốt cho dạ dày. Đồ ăn còn rất nhiều. Đều là của chị cả.”
“Tí nữa phải đi làm nhiệm vụ luôn đó Tống Diệp Diệp. Đã trì hoãn đến tận sáng nay rồi. Lần này mà còn thất bại nữa, lão tử sẽ bỏ cô đi theo người khác đấy.”
Tống Diệp Diệp nghe tai này lọt tai kia. Nói đúng hơn là hoàn toàn không nghe. Sau khi no rồi liền thản nhiên chùi mép đứng dậy.
“Tiểu C, truyền tống về phòng. Đi làm nhiệm vụ được rồi đó.”
Sau đó không gian có chút dị động, chập chờn như bóng đèn hỏng. Tiếp đó, họ đều có mặt ở nhà riêng của Tống Diệp Diệp – truyền tống thành công.