Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Có Chút Yếu Đuối

Chương 1: Người Chơi Tống Diệp Diệp.

“Tống Diệp Diệp – Died.’

Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tầm mắt mờ nhòa, Tống Diệp Diệp biết mình lại chết rồi. Tích… tắc… tích… tắc, sau khi âm thanh quen thuộc vang lên hai lần, Tống Diệp Diệp đã xuất hiện tại “nhà” của mình. Vừa chạm đất, Tống Diệp Diệp đã ngã nhoài ra sàn gỗ, không phải là vì mệt quá mà là vì thanh trạng thái đang chậm rãi nhưng hữu lực mà giảm xuống kia.

“Tôi chưa thấy người chơi cấp cao nào như cô, có thể chết nhiều lần đến vậy. Tôi đã bảo cô nên cảnh giác, cảnh giác một chút. Nhìn mà xem thanh trạng thái của cô đã tàn tro đến mức nào rồi. Nếu không phải vì cái vận may trời sinh, nghịch thiên nghịch địa của cô, tôi khẳng định cô mãi mãi chỉ là một người chơi sơ cấp. Không những vậy, còn là một người chơi sơ cấp nghèo nàn, khổ sở. Khụ khụ khụ…”

Tiểu C tức đến nỗi cắn vào lưỡi, đang không ngừng ho sù sụ. Tống Diệp Diệp vẫn uể oải nhìn thanh trạng thái.

THANH TRẠNG THÁI

Tên: Tống Diệp Diệp.

Chức Vụ: Người chơi Cao cấp

Tuổi: 10000

Hệ Năng Lực: Mộc – Tinh Thần

Điểm Kinh Nghiệm: 189098 (S)

Điểm Trí Tuệ: 3476 (A)

Điểm Vũ Lực: 67894 (A+)

Điểm Nhan Sắc: 6534 (B)

Điểm Công Đức: 12689 (A)

Điểm Tín Ngưỡng: 38247 (C)

Thu Hoạch: Không

Túi Đồ: (Đang Đóng)

Cấp Nhiệm Vụ Vị Diện: S

Tiến Trình Nhiệm Vụ: Thất Bại.

Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành: C

“Tiểu C, đừng nói nữa. Tôi khóc cho anh xem đấy.”

Tống Diệp Diệp đã rời mắt khỏi thanh trạng thái, cô đang ấn gì đó ở bảng điều khiển.

“Đến Thương Thành đi, tôi phải đi ăn đồ ngọt.”

Cô vừa dứt lời, không gian xung quanh đã thay đổi. Họ đã được truyền tống tới Thương Thành. Trước mặt là khung cảnh náo nhiệt ồn ào, người tới người đi tấp nập, gian hàng, cửa hàng cứ nối nhau san sát dài tít tắp về tận xa. Thương Thành được xây theo bối cảnh cổ đại. Mấy thứ đình viện, quán xá, tửu lâu, kỹ viện có đủ. Người ở đây thì loạn xạ hết cả lên, quần áo nào cổ đại, hiện đại, dân quốc, tinh tế,… gì đó đều không thiếu.

Khung cảnh hữu tình nhưng lòng người thì vô tình, Tống Diệp Diệp chẳng có tâm trạng mà để ý cảnh đẹp xung quanh. Cô phải bò đến cửa hàng bánh ngọt trước khi đổ gục giữa đường. Tiểu C thì chán không buồn nói, anh mặc kệ Tống Diệp Diệp, tự đi tìm thú vui cho cuộc đời mình.

Sau một hồi cố gắng, Tống Diệp Diệp cũng lê thân mình tới nơi. Là một cửa hàng bánh ngọt theo phong cách hiện đại, bài trí đơn giản. Quán đang rất đông khách, nhân viên vừa thấy Tống Diệp Diệp đến liền niềm nở chạy ra kéo cô vào một phòng riêng trên lầu hai.

“Chị Diệp Diệp, chị cuối cùng cũng đến rồi. Anh Tiểu C không đến cùng chị sao. Ài, nhiệm vụ thất bại cũng không sao, không sao hết, chị muốn ăn bánh gì. Em cam đoan cái bánh hôm nay sẽ là cái bánh ngon nhất, tâm trạng chị nhất định sẽ tốt lên thôi. Chờ em một chút nhé.”

Tống Diệp Diệp nằm dài người ra, ánh mắt nhìn lên cô gái đầy năng lượng trước mắt. Rồi bất chợt gục mặt vào bàn, nhắm mắt lại.

“Hôm nay chị muốn ăn bánh chuối, ngọt thanh thôi. Hai cái to nhé.”

“Có liền đây.”

Miêu Miêu đến nhanh đi cũng nhanh, vèo một cái cô bé đã nắm bắt được tình hình của Tống Diệp Diệp. Tống Diệp Diệp đang suy nghĩ nếu con bé cũng làm một người chơi giống cô, chắc chắn cũng lên được người chơi cao cấp. Nhưng cô bé lại bảo chưa có dự định, đợi sau này xem sao. Nhưng mà không sao, dù gì cũng là người của Tống Diệp Diệp cô đây muahahaha. Để cô bé kinh doanh tiệm bánh, tiền lời hàng tháng đều tăng, không lỗ không lỗ.

Tống Diệp Diệp chẳng mấy chốc đã vui vẻ trở lại. Không biết được rốt cuộc tính cách này của cô là tốt hay xấu nữa. Có điều là tốt hay xấu thì trước giờ Tống Diệp Diệp đều chưa từng để ý. Lại thêm một khoản tính cách không biết nên khen hay chê…



“Chị Diệp Diệp, bánh chuối có ngon không?”

Tống Diệp Diệp vừa mυ'ŧ vụn bánh cuối cùng ở đầu ngón tay vừa ra sức gật đầu.

“Vậy nhiệm vụ vị diện tiếp theo chị cho em đi cùng được không? Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà, sẽ trợ giúp chị nữa, à còn có thể làm bánh cho chị ăn nữa. Được không chị Diệp Diệp, đi mà chị, cho em theo với, rất lâu rồi em chưa được đi cùng.”

Tống Diệp Diệp vẫn đang tỉ mỉ ăn hết vụn bánh.

“Không được đâu Miêu Miêu. Dạo này nhiệm vụ của chị tuần suất thất bại rất cao. Thanh trạng thái của em có thể sẽ bị ảnh hưởng đó. Không được đâu.”

Miêu Miêu nghe vậy vẫn không từ bỏ.

“Em không quan tâm, giảm có một chút thôi mà. Số điểm lần trước bị giảm đã được em kiếm lại rồi. Hơn nữa nếu nhiệm vụ thành công còn có thể tăng điểm ở thanh trạng thái. Lần này em nhất định muốn đi cơ.”

Tống Diệp Diệp nhìn Miêu Miêu mà thực sự hết cách.

“Ài, được rồi. Vậy một lát nữa đóng cửa quán đi. Đi cùng chị đến chỗ đấu giá kiếm chút đồ. Có thể sẽ vào nhiệm vụ vị diện ngay đó…”

Tống Diệp Diệp chưa nói hết câu đã nghe Miêu Miêu vui mừng hoan hô.

“Aaa. Em sẽ chuẩn bị đầy đủ, đóng cửa quán ngay đây.”

Nhìn theo bóng lưng vội vàng của Miêu Miêu, Tống Diệp Diệp lẩm bẩm.

“Một lát nữa mới đóng cũng được mà. Haizzz.”

Tống Diệp Diệp lại tiếp tục ngã ra bàn.