Lục Triển cũng nói:
"Tiểu Mao, ngươi đừng nổi nóng, ngoại trừ tứ đại tài tử, không ai có thể trả lời hết tất cả "Thỉnh thánh ngôn" trong thi đồng sinh, chúng ta cũng không thể, nói chi là ngươi. Cũng may phạm vi thi của đồng sinh được thu hẹp. "Thỉnh thánh ngôn" của thi tú tài mới gọi là tai quái, mấy trăm năm nay ngay cả đại tài tử đều không một ai đáp đúng, cho dù là những tiên hiền cuối cùng được phong thánh."
Cát Tiêu Mao thở dài nhẹ nhõm, nói:
"Lương Viễn, lần này thi đồng sinh phụ thuộc hết vào huynh, đệ tử của Tôn tiên sinh mấy năm nay không ai đỗ đồng sinh, các trường tư thục khác đều chê cười chúng ta. Chúng ta thua kém vị thần đồng Phương Trọng Vĩnh đọc đến đâu nhớ đến đấy kia, nhưng cũng không thể để người ta cứ so sánh mãi được! Hi vọng liệt tổ liệt tông chúng thánh phù hộ cho chúng ta."
"Ngươi ấy à!" Lương Viễn bật cười.
Phương Vận nghe thấy cái tên Phương Trọng Vĩnh này thì hơi ngây ra.
Đúng lúc này, bên cạnh có người lớn tiếng nói:
"Phương Trọng Vĩnh tới."
Mọi người lập tức theo tiếng hô nhìn lại, liền thấy một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi xuống khỏi xe ngựa. Thiếu niên có nét mặt nghiêm túc, không hề có chút trẻ con, ánh mắt không hề lanh lợi như một thần đồng nên có, trông chỉ chững chạc hơn bạn cùng trang lứa.
Sau đó một người trung niên mặc cẩm bào hoa lệ đắc ý bước xuống khỏi xe, không ít cha mẹ lập tức tiến tới khen ngợi người trung niên kia.
Thí sinh cùng người nhà đứng trước văn viện phải đến chừng ba bốn nghìn người, cha con Phương Trọng Vĩnh vừa đến, phần lớn đều dừng nói chuyện, nhìn về phía họ.
Phương Vận không ngờ cũng là cùng họ Phương, nhưng hai cha con nhày này quá chói mắt.
Phương Vận nhận ra Phương Trọng Vĩnh và cha hắn Phương Lễ, đây là bà con xa của Phương Vận, luận bối phận thì Phương Vận là thúc thúc của Phương Trọng Vĩnh, chỉ có điều quan hệ hai nhà quá xa, không qua lại gì.
Cát Tiểu Mao nói với vẻ hâm mộ: "Tên tuổi của thần đồng Phương Trọng Vĩnh còn vượt xa cả tên của Ngọc Hoàn tỷ ở huyện Tể, hắn không những từng đọc là nhớ, ngâm thơ đối câu cũng vượt xa cấp bậc của đệ. Phụ thân hắn nói năm mười tuổi hắn đã có thể thi đỗ đồng sinh, sở dĩ năm nay mới lần đầu tiên đi thi, là để chuẩn bị kỹ càng, tranh vị trí "án thủ" đứng đầu đồng sinh."
"Án thủ lần này không phải hắn thì còn ai nữa, được án thủ thì có thể miễn thi vào phủ văn viện của Đại Nguyên Phủ, đây chính là trường tốt nhất trong phủ này, hơn trường tư thục của chúng ta không biết bao nhiêu lần." Lương Viễn nói.
Lục Triển không vui nói:
"Hắn chỉ là tài trí nhạy bén, còn lâu mới bằng vừa đọc đã nhớ, việc này cần phải đến tiến sĩ mới làm được. Hơn nữa chín phủ thuộc Giang Châu, văn viện của Đại Nguyên Phủ đứng đầu. Nếu hắn thật sự là kỳ tài ngút trời, Lý đại học sĩ của văn viện châu "Viện Quân" đã đặc biệt thu nhận hắn vào văn viện châu, dùng thân phận đồng sinh để đi học cùng các tú tài cử nhân đứng đầu! Các ngươi cho rằng có thể sao? Lý đại học sĩ cũng tương đương với quan tam phẩm của châu mục, văn vị thậm chí còn cao hơn, phụ trách việc giáo dục cho mấy vạn người một châu, không có sự công nhận của ông, thì không xứng gọi là thần đồng!"
Mọi người đều cười thầm, năm ngoái Phương Trọng Vĩnh đi qua trấn Lục Gia, vừa vặn gặp trấn Lục Gia tổ chức một hội thơ loại nhỏ, kết quả để hắn ta có thể làm thơ trong hội thơ, Phương Lễ đã đàn áp những người đọc sách ở đây, để học sinh của trấn Lục Gia mất hết mặt mũi. Lục Triển cũng ở trong đó, không chỉ một lần không phục Phương Trọng Vĩnh.
Lương Viễn thấp giọng nói:
"Lục Triển nói có lý, dù sao Phương Trọng Vĩnh cũng còn nhỏ tuổi, bài thơ hay nhất cũng chỉ đến cấp bậc "Xuất huyện", còn chưa đạt tới trình độ "Đạt phủ", có điều nếu cho thêm thời gian, có lẽ sẽ có thành tích cao hơn."
Lục Triển còn nói:
"Đúng vậy! Ít nhất hắn có một bài thơ vượt qua "Đạt phủ", lên đến "Minh châu", thì mới tính là thần đồng, về phần "Trấn quốc", hay thậm chí cảnh giới cao hơn, không phải là điều mà chúng ta có thể thảo luận."