Ngu Huỳnh nghĩ đến việc mình khâu vết thương cho Tống tam lang, nếu như bị truyền ra bên ngoài có thể dẫn đến phiền phức không đáng có, cho nên đã cố ý dặn dò Hà thúc Hà thẩm giữ bí mật giúp.
Nếu như người bên ngoài hỏi Tống tam lang vì sao hồi phục, bọn họ sẽ nói kỳ thật Tống tam lang bị thương cũng không nặng lắm, hắn ta chỉ cần uống chút thảo dược cầm máu, lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian thì đã trở nên tốt hơn.
Hà thúc Hà thẩm cũng lo lắng nếu thôn dân biết Dư nương tử có y thuật tốt như vậy, mặc kệ là bệnh nặng hay bệnh nhỏ đều sẽ tìm đến, sau đó sẽ nhờ Dư nương tử chữa trị mà không có bạc để trả.
Nếu chữa khỏi thì sẽ cảm tạ ân đức, nhưng nếu như không chữa khỏi, không biết sẽ có bao nhiêu lời phàn nàn oán giận, những chuyện vô ơn như vậy nếu có thể tránh được thì cứ tránh.
Nghĩ tới những nguyên nhân như vậy, Hà thúc Hà thẩm đương nhiên đồng ý.
Bởi vì sự tình xảy ra với Tống tam lang, dù cho hôm nay ăn được thịt hươu, mùi vị rất ngon, nhưng cả nhà đều không có khẩu vị gì.
Sau khi dùng cơm tối, mọi người đơn giản rửa mặt xong thì trở về nhà của mình.
Trong nhà tối đen yên tĩnh, nhưng Ngu Huỳnh không thể ngủ được.
Mặc dù cả nhà đều là một mảnh tối tăm, nhưng Phục Nguy cũng cảm giác được nàng vẫn còn thức, hỏi: "Sao vậy?"
"Huynh cũng chưa ngủ à?" Ngu Huỳnh hỏi ngược lại.
Phục Nguy khẽ "Ừ" một tiếng, hắn còn đang chìm đắm trong sự điềm tĩnh của nàng hôm nay, khi nàng lâm nguy không loạn mà khâu vết thương cho Tống tam lang.
Sự thong dong, trấn định này cho dù là nam tử cũng không có phần dũng khí này.
Phục Nguy đã bị chấn động thật sâu. Nữ tử xuất sắc như thế, người bình thường sao có thể tương xứng?
"Nàng đang lo lắng vì chuyện của Tống tam lang sao?" Phục Nguy hỏi.
Ngu Huỳnh nhìn trần nhà tối mù mịt, đáp: "Khâu vết thương cho huynh ấy mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, ta có chút bận tâm."
Phục Nguy suy tư một lát, sau đó nói: "Nàng đã cân nhắc qua mới đưa ra lựa chọn, tất nhiên nàng biết chuyện khâu và không khâu thì cái nào là thích hợp hơn cả."
Ngu Huỳnh nghe được Phục Nguy nói thế, tựa hồ trong thâm tâm có cảm giác được tin tưởng.
Cảm giác được tin tưởng này giống như một cơn gió mát thoảng qua, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Vì sao huynh lại tin rằng ta đã lựa chọn đúng, cũng có thể lựa chọn của ta là sai lầm đó thôi."
Khóe miệng Phục Nguy hiện lên ý cười nhẹ, âm thanh trầm thấp chậm rãi, đặc biệt dịu dàng: "Người khác thế nào ta có thể không biết, nhưng ta biết nàng khi hành sự tính tình chậm rãi ôn nhu, khi gặp chuyện phát sinh sẽ không chịu từ bỏ, cũng sẽ không hoảng mà chọn được đường để đi, tính khí của nàng như vậy ta sao có thể không tin tưởng?"
Trong bóng tối, giọng nói của Phục Nguy rõ ràng và dịu dàng hơn hết thảy, giống như có ma lực có thể động viên xoa dịu tâm tình.
Tâm trạng lo lắng của Ngu Huỳnh cũng bởi vì những lời nói và âm thành này mà được hòa hoãn.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Ngu Huỳnh nói: "Chuyện hôm nay đến cùng có chút mạo hiểm, vì thế ta vẫn phải trông chừng Tống tam lang, để tránh những chuyện như vậy còn xảy ra, ta cũng cần phải chuẩn bị một số thứ cần dùng sau này."
Sau khi trải qua vụ việc của Tống tam lang, Ngu Huỳnh cảm thấy cho dù ở thời đại này nàng chưa từng nghĩ sẽ bước lên con đường y giả, nhưng bất quá nàng cũng phải chuẩn bị trước một số vật dụng phòng những trường hợp khẩn cấp.
"Cần phải dùng những món đồ gì?" Phục Nguy hỏi.
Ngu Huỳnh cân nhắc một hồi, trả lời: "Đối với việc khâu vết thương, cần phải tìm được ruột dê tươi mới để làm chỉ khâu, nhưng người bình thường không thể ăn nổi món thịt dê, vì vậy khi tìm sẽ tương đối khó khăn."
Phục Nguy suy nghĩ chốc lát, nhắc nhở nàng: "Huyện Ngọc tuy rằng không phải thành trấn phồn hoa, nhưng ở các tửu lâu cũng có làm thịt dê, nàng có thể đi hỏi thử, những gia đình giàu có hầu như không thích ăn nội tạng, vì thế sẽ rất rẻ."
Ngu Huỳnh khẽ vỗ tay một cái, đáp: "Đúng rồi, ở tửu lâu nhất nhiên sẽ có, vậy ruột dê làm chỉ khâu thì không thành vấn đề, còn kim khâu và kéo thì có thể đến lò rèn đặt hàng, còn rượu thì đắt tiền hơn, đợi đến tháng mười sau khi giao hàng xong thì mới có thể mua được."
Nói đến câu cuối, ngữ khí có hơi sa sút. Quả nhiên, có bạc thì làm gì cũng rất dễ dàng, không có bạc, ngay cả khi có ý định thì đều rất khó thực thi.
Nghe vậy, Phục Nguy mỉm cười, sau đó nói: "Đêm khuya rồi, ngày mai nàng còn phải bận nhiều việc như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần suy nghĩ nhiều như thế."
Ngu Huỳnh đáp một tiếng "Ừ", tiện đà nói: "Được rồi, vậy huynh cũng nghỉ sớm chút đi."
Nói xong thì dần dần nhắm mắt, suy nghĩ chậm lại, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Nghe được tiếng thở dần đều ở bên tai, Phục Nguy vẫn không buồn ngủ.
Những món nàng cần, hắn tựa như không thể đáp ứng nổi.
Không chỉ không đáp ứng nổi, mà sau khi thanh danh nàng dần dần được truyền đi, rất có thể sẽ vì hắn mà chuốc họa vào thân.
Để tránh những mầm họa này, sau khi hai chân hắn hồi phục, nhất định không thể theo bên cạnh nàng cùng kinh doanh dược liệu.
Đối mặt với hắn không chỉ là tình cảnh túng quẫn hiện tại, mà còn có những người không muốn hắn có cuộc sống dễ chịu.
Quyền lực của người đó vẫn chưa thể mở rộng quá xa, nhưng nếu một ngày nào đó quyền thế của hắn ta càng ngày càng cao, lại biết được cuộc sống hắn trải qua rất mỹ mãn, tất nhiên sẽ tiếp tục lại giở thủ đoạn dơ bẩn.
Khi còn ở quận Vũ Lăng, hắn biết được vị tân hoàng vừa lên ngôi trong hai năm qua đã rất xa hoa da^ʍ dật và hoang phí, thậm chí còn chiêu mộ vô số nam nhân, chỉ biết xây dựng và tu bổ vũ lầu.
Bên dưới cường quyền tất cũng có người phản kháng, bất quá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Mà chuyện hắn muốn làm, chính là trước khi xảy ra thời loạn thì hắn phải tìm được một phe thế lực che chở cho cả nhà.
Một là vì tính toán cho tương lai, hai là vì bảo vệ không để bị hãm hại.
Bây giờ thế lực có thể tìm được, bất quá chỉ là chỗ huyện nha.
Tuy nhiên, ở địa phương cằn cỗi lạc hậu như huyện Ngọc, tri huyện ở huyện Ngọc là người mà thường dân ở huyện Ngọc chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt những vị quan to quý nhân kia, sự tồn tại của thường dân bọn họ chỉ xem như là giun dế.
Điều duy nhất hiện giờ hắn có thể cố gắng hết sức để tiếp cận, lại chỉ có tri huyện huyện Ngọc này thôi.
*
Ngày hôm sau, Ngu Huỳnh chuẩn bị một bộ thuốc tiêu viêm, sau khi đợi nửa canh giờ, nàng mới cùng Phục An Phục Ninh đem tới Hà gia, tiện thể đi kiểm tra thương thế của Tống tam lang.
Sau khi bước vào Hà gia, phát hiện Hà thúc Hà thẩm và Hà đại lang nhìn mình và trong mắt đều mang theo một tia kính nể, làm cho nàng cảm thấy không quen.
Nàng hỏi: "Sao mọi người đều nhìn cháu như vậy?"
Hà thúc thở dài nói: "Hôm qua mấy đại nam nhân chúng ta đều hoang mang hoảng sợ, chỉ có Lục nương cháu mặt không biến sắc, tận đáy lòng chúng ta rất khâm phục cháu."
Ngu Huỳnh nở nụ cười, khiêm tốn nói: "Cháu bất quá chỉ tỏ ra trấn định, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn rất hoảng loạn, cả đêm qua gần như bị mất ngủ, chính là lo cho Tống tam lang sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì hay không, vì thế hôm nay mới sáng sớm liền đến kiểm tra tình hình của huynh ấy."
Hà thúc nói với nàng: "Có lẽ tối hôm qua Tống tam lang bị đau đến ngủ không được, sáng nay sau khi uống chút cháo nóng thì đã ngủ."
Ngu Huỳnh hỏi: "Tống gia không có người đến đây sao?"
Đề cập đến cái nhà này, Hà thẩm liền cảm thấy tức giận. Sợ Tống tam lang nghe được, giảm thấp thanh âm nói: "Đến rồi, là tiểu nữ nhi của Tống gia, chỉ cầm mấy quả trứng gà đến đây rồi về, phụ thân hắn cũng không thèm đến nhìn một cái, chỉ sợ đến đây phải đem người đón về."
Đại tẩu Hà gia đang phơi y phục ở bên cạnh nói: "Hôm qua đại huynh nhà muội mang người về thì Tống tam lang đầy người đều là máu, người trong thôn tự nhiên sẽ đồn đại càng lợi hại."
"Khi tẩu đi giặt y phục, liền nghe được những phụ nhân kia nói muốn chữa trị cho Tống tam lang cần phải tốn rất nhiều bạc, người Tống gia đều có tính toán nên mới không dám lại đây, cũng sợ phải mang gánh nặng về nhà."
Tuy rằng đại tẩu Hà gia cũng oán giận trượng phu và công bà đã đưa tam lang Tống gia về nhà, nhưng cũng không dám nói ra.
Hơn nữa, Tống tam lang này bình thường cùng trượng phu ở chỗ sĩ tộc làm công, hai người đều chăm sóc lẫn nhau, nàng ta cũng không thể nói ra những lời phàn nàn khiến trượng phu và nhà chồng phật lòng.
Hà thẩm nói: "Không đến thì không đến, cứ để người trong thôn nhìn bộ mặt thật này của người Tống gia, sau này phu thê Tống gia còn muốn dùng chữ hiếu để chèn ép Tống tam lang thì coi bọn họ có gì để nói."
Hà đại tẩu nghe vậy, nói: "Nhưng sau này cũng vẫn phải về Tống gia ở."
Cũng không thể tiếp tục lưu lại nhà bọn họ chứ?
Hà thúc suy nghĩ một chút, nói rằng: "Chờ qua thêm ít ngày, khi chúng ta giúp Phục gia dựng nhà tranh thì sẵn nói với lý chính một tiếng, bảo ông ấy dành một ít đất ở chung quanh đây để dựng nhà cho Tống tam lang ở."
Ngu Huỳnh ở một bên nghe, vẫn chưa xen vào.
Nhìn vào phẩm tính của một người, từ hành động có thể phân biệt được đại khái.
Những hành động tử tế của Hà gia đối với hàng xóm cho thấy họ là người tốt bụng hiền lành.
Sau khi ở Hà gia một lúc, Ngu Huỳnh sợ thuốc nguội nên bảo Hà thúc đánh thức Tống tam lang.
Tống tam lang nhìn thấy thê tử của nhị lang Phục gia, nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, trong mắt hắn ta vừa cảm kích vừa có mấy phần kính nể.
Hắn ta chống giường ngồi dậy: "Chuyện ngày hôm qua phải cảm tạ đệ muội Phục gia."
Tống tam lang cùng Phục Chấn gọi nhau là huynh đệ, vì vậy tiếng đệ muội Phục gia này ngược lại cũng thỏa đáng.
Ngu Huỳnh hỏi hắn ta: "Vết thương của huynh có bị nứt ra hay không?"
Tống tam lang lắc đầu, đáp: "Không có nứt."
Sau khi Tống tam lang uống thuốc xong, Ngu Huỳnh bảo hắn ta nằm xuống.
Tiếp đến nàng lại hướng dẫn Hà đại lang tháo băng vải trên chân của Tống tam lang ra, sau khi kiểm tra vết thương, Ngu Huỳnh đưa miếng băng gạc đã nấu qua nước sôi đưa cho Hà đại lang, chỉ dạy hắn ta cách băng bó.
Vì ở đây không có điều kiện khử trùng tiêu chuẩn, nên Ngu Huỳnh đã dặn dò: "Băng vải bó vết thương cần phải đun trong nước sôi, để ở trong nhà phơi khô rồi mới được sử dụng, băng vết thương phải được thay đổi hàng ngày."
Sau khi Hà đại lang đáp lời, Ngu Huỳnh còn nói: "Ở bên nhà muội có thuốc, ngoài ra cũng có ấm sắc thuốc, khi nấu thuốc cũng được thuận tiện, mấy ngày tới muội sẽ bảo đại tẩu nấu thuốc xong rồi sẽ gửi qua."
Sau khi Tống tam lang bị thương, người trong nhà chỉ có tiểu muội đến đây, hơn nữa cũng chỉ vào nhà xem một chút rồi vội vã rời đi, hiển nhiên chỉ là đến tìm hiểu tình hình của hắn ta, cũng không phải quan tâm tới hắn ta.
Sự lạnh nhạt của người nhà, khiến người ta nản lòng thoái chí. Nhưng ngược lại so với người nhà, Phục gia và Hà gia lại đối xử rất tử tế với hắn ta, làm sao khiến người ta không cảm động.
Dù cho là một đại nam nhân, khóe mắt cũng từ từ ửng đỏ.
Tống tam lang khàn giọng cảm tạ: "Dư nương tử, chờ vết thương của huynh hồi phục, nếu có cần hỗ trợ giúp đỡ gì, cứ việc sai khiến."
Ngu Huỳnh cười nói: "Trước khoan nghĩ đến việc báo đáp, huynh cứ dưỡng thương cho tốt rồi lại nói tiếp."
Nói xong, nàng rời khỏi nhà và căn dặn Hà đại lang một số việc cần phải chú ý cẩn thận.
Sau khi trở về nhà, Ngu Huỳnh bảo đại huynh đại tẩu chuẩn bị cùng mình đi tìm lý chính xem mấy mẫu ruộng.
Nàng bước vào gian nhà nhỏ, thuận tiện kiểm tra cho Phục Nguy xem các thanh tre cố định có bị nới lỏng hay không.
Kiểm tra qua một lát, Phục Nguy hỏi: "Tam lang của Tống gia thế nào?"
Ngu Huỳnh nói: "Có lẽ thân thể của Tống tam lang vốn rất tốt, cho nên không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là..."
Phục Nguy nhướng mắt nhìn nàng: "Chỉ là gì?"
Ngu Huỳnh cau mày lại nói: "Tống tam lang thật đáng thương, trong nhà chỉ có một người đến đó xem huynh ấy, nhưng ta cảm thấy không phải xuất phát từ chân tâm tới xem, chỉ là muốn xác định huynh ấy bị thương có nặng hay không mà thôi, chắc chuyện này sẽ khiến huynh ấy đau lòng, cho nên đối với Hà gia rất cảm kích, vừa rồi khi nói lời cảm tạ với ta, đôi mắt đã đỏ hoe."
Nghe đến đây, Phục Nguy cũng nhớ tới quá khứ của mình.
Nếu như nàng ấy xuất hiện vào lúc hai chân hắn vừa bị gãy, hắn cũng sẽ thất thố giống như Tống tam lang vậy.
Không phải bây giờ hắn không cảm kích nàng, chỉ là khi hắn đã trải qua thời gian khó tiếp nhận nhất, tâm tình rất khác nhau, biểu hiện cũng sẽ khác nhau .
Tuy rằng biểu hiện khác nhau, nhưng mặc kệ là hắn gặp gỡ nàng khi nào, hắn đều sẽ thán phục trước sự đặc biệt của nàng, ánh mắt sẽ bị nàng hấp dẫn.
Nghĩ như vậy, Phục Nguy hơi nheo mắt lại, che lấp cảm xúc đầy trong đáy mắt.
Đối với những người đang trong giai đoạn tuyệt vọng nhất, nếu có ai đó tràn đầy sinh lực giúp đỡ họ thoát khỏi vũng lầy, ngoài sự cảm kích họ sẽ dần dần nảy sinh tình cảm.
Điểm này, Phục Nguy cảm nhận được rất sâu sắc.
Sau khi nhắm mắt lại mấy giây, hắn chậm rãi nói: "Tống tam lang đã có Hà gia chiếu cố nên sẽ không có sơ sót, nàng có thể toàn tâm toàn ý làm những chuyện khác, không nên trì hoãn nữa, đến tháng mười là sẽ đến kỳ hạn giao dược liệu."
Ngu Huỳnh không hoài nghi lời của hắn, đáp: "Cũng không phải trì hoãn gì, ta chỉ là mỗi ngày tiện đường đến kiểm tra mà thôi, qua thêm hai, ba ngày nữa thì sẽ không cần ngày nào cũng phải đến, sau đó thì đợi đến thời điểm cắt chỉ khâu ta qua thêm lần nữa là được."
Phục Nguy cũng không thể nói gì hơn.
Nhưng lúc này, Ngu Huỳnh nhìn thấy cặp nạng trong nhà thì liền nói: "Chân của huynh phải mười ngày nữa mới có thể tháo thanh tre cố định ra, cặp nạng này mấy ngày nay cũng không sử dụng nhiều, không bằng trước hết cho Tống tam lang mượn một chiếc nạng dùng đỡ mấy ngày, cũng đỡ huynh ấy hành động bất tiện."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ngu Huỳnh vẫn hỏi dò ý kiến của hắn: "Huynh có đồng ý cho mượn không?"
Phục Nguy nghe vậy, lòng bàn tay hơi khép lại, quay đầu nhìn về cặp nạng đang để dựa vào vách nhà.
Trầm mặc mấy giây, lời không theo tâm mà đáp: "Bất quá chỉ là dùng mấy ngày, sao ta lại không thể cho mượn chứ?"
Dừng một chút, lại nói: "Lát nữa nàng còn phải đi tìm lý chính, chờ sau khi trở về ta sẽ bảo đại huynh đưa đến đó, cũng có thể tiện đường hướng dẫn Tống tam lang cách sử dụng."
Ngu Huỳnh gật đầu: "Vậy cũng được."
Nàng thả ống quần hắn xuống, dặn: "Xương đùi của huynh khôi phục rất tốt, nhưng nến không cần động thì đừng động, nếu toàn thân chỉ hơi động một chút cũng sẽ rất dễ dàng đυ.ng tới vết thương."
Phục Nguy lộ ra ý cười nhàn nhạt, đáp một tiếng.
Ngu Huỳnh sau khi kiểm tra sơ qua cho Phục Nguy thì rời khỏi.
Sau khi nàng rời đi, Phục Nguy quay đầu nhìn về phía cặp nạng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Một hồi lâu sau, thở dài một hơi, nhắm mắt làm ngơ mà nhìn sang chỗ khác.
*
Ngu Huỳnh và đại huynh đại tẩu cùng nhau đến nhà lý chính, cùng lý chính đi xem vài mẫu đất.
Đất đai quả nhiên rất tốt, hơn nữa đều tương đối gần nguồn nước, không cần phải tốn sức đào khe dẫn dòng quá dài, chỉ cần đào rãnh phân luống là được.
Ngu Huỳnh xem xét một vài chỗ, sau đó chọn mẫu đất gần nhà hơn.
Lý chính dùng bước chân đo kích thước cho nàng, cố ý bước những bước chân lớn nhất, cuối cùng cũng đo xong đất ruộng năm mẫu, hẳn là nhiều hơn được một chút.
Vì có quá nhiều đất đai nên cho dù có nhiều hơn một chút cũng không nhìn ra được.
Lý chính cũng ám chỉ điều này cho Ngu Huỳnh biết. Sau khi Ngu Huỳnh cảm tạ thì liền quay về nhà chuẩn bị bạc giao cho lý chính, sẵn tiện ký kết khế thư.
Phục Nguy thấy bọn họ trở về thì gọi đại huynh vào trong nhà, đem chuyện của Ngu bảo nói với huynh ấy.
Thấy Phục Chấn cầm một cái nạng, Phục Nguy bỗng nhiên mở miệng: "Huynh bảo Tống tam lang sử dụng cẩn thận một chút, đừng làm hỏng nó."
Phục Chấn sững sờ, lập tức nghĩ đến cặp nạng này là do đệ muội cố ý đặt làm cho nhị đệ, hắn ta mượn đem đi cho người khác dùng, nhị đệ tất nhiên là sẽ đau lòng nên cũng đáp một tiếng: "Huynh sẽ căn dặn hắn cẩn thận, chờ đến khi chân hắn khỏi hẳn, huynh sẽ lập tức đi lấy lại."
Sau khi Phục Chấn đi ra ngoài, Phục Nguy trầm mặc không nói gì mà nhìn cái nạng khác còn để lại, nhìn thế nào đều cảm thấy cái nạng này thân đơn chiếc bóng, trông có chút thê lương.
*
Ngu Huỳnh đi giao bạc ở nhà lý chính, thuê được năm mẫu đất.
Suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau khi hái thảo dược xong trở về, thì nàng đã đi gọi phụ tử Hà gia đến nhà mình.
Sau đó, nàng bàn bạc với đại huynh đại tẩu và cả Phục Nguy việc canh tác những mẫu ruộng này.
Để thuận tiện cho Phục Nguy, Phục Chấn đã chuyển ghế trúc vào trong nhà, tất cả đều cùng nhau ngồi thương lượng.
Những thảo dược mà nàng hái trong những ngày qua đều có chu kỳ trồng trọt ngắn, có loại thảo dược chuyên trị cảm mạo phong hàn, có loại cầm máu tiêu viêm, những thảo dược này nàng hầu như đều để lại hạt giống.
Bây giờ chỉ cần tìm người phân luống đào rãnh, lại xới đất gieo hạt, để lại một hai người chăm nom là được.
Hà thúc nói cho nàng biết, rất nhiều người trong thôn đều góp bạc để thuê một mẫu ruộng. Cho nên những người đó chỉ canh tác trên một mẫu đất đó, không có nhiều việc khác, chỉ cần trả họ một ngày 5 văn tiền công thì sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ.
Mà năm mẫu đất này cũng không cần dùng bao nhiêu người, nhiều nhất chỉ phải bận rộn trong bốn, năm ngày.
Đến lúc đó giữ lại một hay hai người thường xuyên chăm sóc là ổn.
Trước đây Phục Nguy chưa bao giờ tiếp xúc với đồng ruộng mà những bách tính ở dưới đáy xã hội này phải phụ thuộc để sinh tồn, bây giờ nghe đến thì tâm tình có nhiều hơn mấy phần cảm xúc.
Rõ ràng lãnh thổ rất rộng lớn, có rất nhiều đất đai để canh tác như vậy, nhưng lại thà bị bỏ hoang chứ không muốn giao cho bách tính trồng trọt.
Bách tính không đủ tiền bạc để thuê đất, mà cho dù có thể thuê nổi đi nữa thì bạc và lương thực đóng thuế đều bị giao đến những thành trấn thịnh vượng, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, vùng đất nghèo khó vẫn hoàn nghèo khó.
Tình trạng kéo dài trường kỳ như vậy, quốc gia sao có thể tiếp tục phồn thịnh?
Ngu Huỳnh đồng ý với kiến nghị của Hà thúc, sau đó nhìn về phía Phục Nguy, thấy hắn đang nhíu mày trầm tư.
Suy nghĩ một lát thì nàng hỏi hắn: "Nhị lang, huynh thấy thế nào?"
Phục Nguy bị một tiếng gọi "nhị lang" của nàng làm cho tỉnh táo lại, nhìn về phía nàng, nói rằng: "Mọi người còn phải hái thuốc, không thể tìm được người thích hợp, kiến nghị của Hà thúc rất hay."
Ngu Huỳnh gật đầu, thật sự là không tìm được người thích hợp.
Các loại thảo dược xung quanh hai ngọn núi gần thôn Lăng Thủy có hạn, vẫn cần phải đến những ngọn núi xung quanh khác để hái thuốc. Hơn nữa, bọn họ cũng không quen với thảo dược, Ngu Huỳnh cũng phải đi cùng, vậy thì rất khó chăm nom ruộng đất trong nhà.
Chuyện này đều nhờ Hà thúc hỗ trợ. Thôn dân nghe nói Phục gia đã thuê vài mẫu đất, muốn thuê người đến trồng trọt, chưa cần tới Hà thúc đi hỏi thăm thì đã có người sớm đến trước mặt La thị hỏi dò là có cần người đến hỗ trợ hay không.
La thị không biết cách đàm phán, chỉ bảo bọn họ đi tìm Hà thúc.
Ngu Huỳnh không cần bận tâm đến việc thuê người làm, nàng nhớ đến tiểu nhị A Phúc đang tìm kiếm dược thương, vì thế tranh thủ thời gian mang một ít dược liệu đi huyện Ngọc.
Tiểu nhị ca của khách điếm Bồng Lai lại dựa vào cái miệng lanh lợi của mình lôi kéo thêm được một dược thương nữa.
Nhưng vẫn phải cần xem qua dược liệu của Ngu Huỳnh mới có thể quyết định được.
Dược liệu đúng là rất vừa ý, chỉ là giá cả không thể giảm xuống nữa, vì thế không mua quá nhiều, chỉ lấy 50 cân dược liệu chỉ định.
Vì trong nhà còn lưu hàng, nên Ngu Huỳnh rất nhanh đã có thể giao đi. Với giá 19 văn tiền một cân, nàng thu được 950 văn tiền.
Sau khi Ngu Huỳnh chọn mua một chút lương thực thì cũng trở về nhà.
Về đến nhà, Phục Nguy đã gọi nàng đi vào.
Sau khi nàng vào trong, Phục Nguy đã đưa cho nàng chiếc nỏ đã được cải tiến, bên cạnh hắn là hai chiếc nỏ khác kích thước không chênh lệch mấy.
Phục Nguy nói: "Bên trong có đặt một vài mũi tên tre ngắn, nàng thử xem."
Ngu Huỳnh đã nhận lấy chiếc nỏ, nàng chưa vội bắn tên mà lại hỏi: "Hai cái nỏ kia, một cái đưa cho đại huynh, cái còn lại thì cho ai?"
Phục Nguy cúi đầu liếc nhìn chiếc nỏ cạnh giường: "Một cái là của ta dùng để phòng thân."
Nghe hắn nói như vậy, Ngu Huỳnh cũng không hỏi kỹ thêm, ngược lại cầm chiếc nỏ quay về phía vách nhà tranh.
Phục Nguy: "Lực của chiếc nỏ này mạnh hơn rất nhiều, không nên quay vào vách, cứ nhắm ngay vào cây trúc."
Ngu Huỳnh nghe vậy, liền nhắm vào cây trúc cách đó vài bước, theo bản năng nheo một con mắt lại mà ngắm.
Phục Nguy thấy động tác này của nàng, không khỏi cười ra tiếng.
Nghe được tiếng cười, Ngu Huỳnh quay đầu nhìn về phía hắn: "Sao thế?"
Phục Nguy nói: "Không sao, nàng nhanh thử xem đi."
Ngu Huỳnh cũng quay đầu đi, bởi vì hết sức chăm chú nên vẫn không để ý nam nhân ở phía sau đang tinh tế đánh giá nàng.
Ngu Huỳnh đã từng có kinh nghiệm, không còn lo lắng như lần đầu tiên.
Chỉ đẩy một cái, nàng có thể cảm giác được rất khác so với lúc trước, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nàng lại bắt đầu kéo, một mũi tên ngắn đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên vào trúc thô.
So với lần trước nỏ bắn không thể đâm vào da của lợn rừng, nhưng lần này, mũi tên đã cắm sâu vào trong cây trúc.
Ngu Huỳnh tiến lên kiểm tra mũi tên đã cắm vào một phần ba cây trúc, lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía Phục Nguy, cả kinh nói: "Chỉ là thay đổi dây cung, uy lực đã mạnh hơn rất nhiều."
Phục Nguy nói: "Kỳ thật cũng giống như thảo dược của nàng, dược liệu có tác dụng giống nhau, nhưng khi được phối sử dụng với dược liệu khác nhau, mức độ hiệu quả trị liệu cũng sẽ khác nhau."
Ngu Huỳnh nghe vậy, không khỏi bật cười. Nàng nói: "Có cần ta gọi đại huynh vào không?"
Phục Nguy gật đầu.
Ngu Huỳnh muốn nhổ mũi tên ra khỏi cây trúc, nhưng nó bị kẹt chặt quá không thể gỡ nổi, cũng chỉ có thể đợi lát nữa nhờ đại huynh giúp gỡ xuống.
Khi Phục Chấn tiến vào, nghe nói nỏ có thể sử dụng liên tục, vẻ mặt từ trước đến nay không có biểu hiện gì cũng lộ ra nét kinh ngạc.
Phục Nguy nhàn nhạt nói: "Trong núi hung hiểm, búa rìu bình thường không thể phòng thân được, cung tên lại quá dễ thấy, chiếc nỏ này rất thích hợp để giấu ở trong sọt."
Mặt Phục Chấn lộ ra vẻ nghiêm nghị: "Chuyện này tuyệt đối không để cho người khác biết được."
Cung tên dù sao thợ săn cũng có sử dụng, sẽ không có ai nói gì cả, nhưng chiếc nỏ này căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể có được, nếu như bị phát hiện sẽ gây ra không ít phiền toái.
Có tội hay vô tội, đều do nha môn định đoạt.
Phục Nguy biết tâm tư của đại huynh, nói rằng: "Vì thế huynh hãy tùy cơ mà sử dụng, đương nhiên, nếu đại huynh cảm thấy có thể ứng phó với hung hiểm trong núi thì có thể không dùng tới."
Phục Chấn im lặng chốc lát, sau vẫn cầm lấy và nói: "Hà thúc Hà thẩm, còn có Hà đại lang, đệ muội đều mạo hiểm đi hái thuốc, nếu như có thứ tốt để bảo vệ cho mình và người khác, huynh đương nhiên sẽ sử dụng."
Phục Nguy cũng bắt đầu hướng dẫn cho đại huynh làm sao để có thể sử dụng nỏ.
Thấy huynh đệ bọn họ thường ngày cũng ít tâm sự với nhau, nay hiếm khi có dịp nói chuyện như thế, Ngu Huỳnh cũng không làm phiền bọn họ, đặt chiếc nỏ xuống xong thì đi ra ngoài, để hai huynh đệ bọn họ ở trong nhà bàn bạc.
Phục Nguy chỉ dạy một lần, sau lại để Phục Chấn thử qua.
Phục Chấn liếc nhìn mũi tên tre trên cây trúc, tiến lên một bước và nhổ nó ra mà không tốn nhiều sức lực.
Phục Nguy thấy thế, vầng trán hơi nhíu, ánh mắt rơi vào cánh tay rắn chắn đầy cơ bắp của đại huynh, cảm giác rõ ràng chúng tràn đầy sức mạnh.
Mấy ngày nay Phục Nguy đã quan sát, phát hiện khí lực của đại huynh rất lớn.
Thường ngày khi huynh ấy đi gánh nước, nhấc theo thùng nước đầy chạy tới chạy lui mà không cần lấy hơi. Thậm chí, khi di chuyển một vại nước đầy thì cũng chỉ nhấc lên bằng hai tay trần, dường như không tốn chút khí lực nào.
Sức mạnh như vậy, nếu như huynh ấy có thể luyện được một bộ thương pháp và sau đó tòng quân, nói không chừng có thể tạo dựng được chút tên tuổi.