Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 22

Sau khi Trần chưởng quỹ đi gặp đông gia xong liền trở lại, trên mặt mang theo ý cười, Ngu Huỳnh vừa nhìn liền biết sự việc đã thành.

Trần chưởng quỹ bảo Ngu Huỳnh lại gần và nói: "Đông gia đồng ý để ngươi lưu lại giúp đỡ, cũng đồng ý chuyện băng cao, thế nhưng ông ấy muốn ăn thử món băng cao mới trước rồi mới quyết định, nếu giá cả so ra không hợp lý thì ông ấy sẽ từ chối."

Ngu Huỳnh cười nói: "Tất nhiên là phải thử qua trước, còn về giá cả cứ dựa theo món ăn thành phẩm rồi quyết định, sẽ không cao hơn trước bao nhiêu."

Trần chưởng quỹ nghe nàng vừa nói như thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Quán ăn Ngô ký, Trần chưởng quỹ cũng có đầu tư bạc vào, ngoại trừ tiền công, cuối năm còn có thể lấy hoa hồng. Nếu lợi nhuận năm nay cao, cuối năm hắn ta sẽ được chia hoa hồng nhiều hơn một chút.

Nếu như thật sự có những món ăn mới mẻ để thu hút thực khách mà không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn trong quán, tất nhiên sẽ không có gì tốt hơn.

Rất nhanh đã đến buổi trưa một đến, số lượng thực khách kéo đến từ từ tăng lên, chia thành từng nhóm ba người nhóm năm người mà ngồi xuống, rất nhiều người đến đều chỉ là kêu một bát mì, cũng không kêu thêm món gì khác. Có người hào phóng một chút thì kêu một bát mì cùng một bát bánh đúc đậu. Người càng rộng rãi thì sẽ kêu một phần cơm, một hai món đồ ăn kèm, thuận tiện gọi thêm một bát bánh đúc đậu. Người đi một mình cũng có nhưng rất ít.

Tận mắt thấy bánh đúc đậu do chính tay mình làm ra được bán đi, cùng với việc nghe nói được bán đi thì tâm trạng hoàn toàn rất khác nhau. Tất nhiên là phấn khích hơn rất nhiều.

Giờ lúc này đây, Ngu Huỳnh cảm giác được toàn thân mình tràn đầy sức mạnh.

Bận rộn hồi lâu, khi Ngu Huỳnh đang dọn bàn thì có một vị khách ngồi xuống, trong lúc lơ đãng nàng ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt. Trong lòng run lên, nàng ngước mắt lên thì thấy được ba nam nhân trung niên mặc y phục tơ lụa.

Một nam nhân trong số đó bắt đầu gọi món: "Một phần thịt kho tàu, một phần cá kho, một nửa con gà, ba bát cơm trăng, cuối cùng là ba bát băng cao."

Ngu Huỳnh cười đáp một tiếng được, sau đó đi về phía sau bếp, đem những món ăn bọn họ gọi nói với đầu bếp, sau đó đi tới gọi tiểu nhị, hỏi hắn ta người vừa mới ngồi ở bàn kia có phải là dược thương hay không.

Tiểu nhị liếc nhìn, nhìn thấy người có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó vỗ đùi, nói: "Chính là hắn, bây giờ ta sẽ thay ngươi đi hỏi thử một chút có muốn mua thảo dược hay không."

Ngu Huỳnh vội vàng ngăn cản tiểu nhị: "Không vội không vội, ngươi chờ một lát lúc đem băng cao lên xong sau đó hãy hỏi chuyện, trước tiên ngươi cứ nói băng cao là do ta làm ra, sau lại nói buổi sáng ta đã hái được rất nhiều thảo dược dự định đem bán cho y quán, liền nhớ lại việc bọn họ là người kinh doanh thảo dược thì bảo ta ở lại để thử vận may, cuối cùng lại hỏi bọn họ có muốn mua thảo dược của ta hay không."

Tiểu nhị kinh ngạc nói: "Những lời như thế thì có tác dụng gì?"

Ngu Huỳnh cười cười, lấy ngữ khí bình thường mà nói: "Trang phục của bọn họ vừa nhìn chính là thương nhân giàu có, hiện tại ta lại là một nông phụ tầm thường, đến trực tiếp hỏi bọn họ có muốn mua thảo dược của ta hay không, bọn họ khẳng định là không có thời gian để ý."

"Nhưng bọn họ đã hiểu rõ công hiệu của băng cao như vậy, còn quay trở lại nếm thử, vậy đã thấy rõ bọn họ đối với món băng cao này có mấy phần hứng thú. Trước hết nói cho bọn họ biết món băng cao như thế lại do một nông phụ làm, nhất định sẽ thêm hiếu kỳ, như vậy sẽ không từ chối ta ngay từ ban đầu."

Sau khi nói xong những câu nói này, đã thấy trên mặt tiểu nhị mang theo vẻ kinh ngạc nhìn mình thì hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tiểu nhị lấy lại tinh thần, vội vã lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, một lát ta sẽ làm theo những gì ngươi vừa nói."

Mặc dù nói không có gì, nhưng đáy lòng tiểu nhị hiển nhiên đối với Dư nương tử này đã có cái nhìn rất khác. Lúc đầu hắn ta cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn trước đi hỏi một câu, có thể mua thì rất tốt, không mua cũng không có chuyện gì. Nhưng lại không nghĩ tới còn có thể dựa theo lời những Dư nương tử mà nói, hơn nữa hắn ta còn cảm thấy rất có đạo lý.

Tiểu nhị vội vàng đi vào nhà bếp chuẩn bị băng cao. Băng cao đã có sẵn, hơn nữa khí trời nóng bức, thực khách đến ăn uống hoặc là gương mặt đỏ bừng, hoặc mồ hôi đầm đìa, vì thế băng cao đều sẽ đem lên trước, hơi nóng tản đi sẽ khiến ăn uống có khẩu vị hơn. Tâm tình thoải mái tất nhiên sẽ cảm thấy đồ ăn ngon, đồ ăn ngon tự nhiên sẽ quay trở lại ăn nữa. Khách hàng quen đều không phải là như vậy mà thành quen sao?

Tiểu nhị sau khi lấy băng cao quay trở ra, hắn ta đều dựa theo những lời Ngu Huỳnh sắp xếp mà nói chuyện. Quả nhiên, mấy cái thương nhân này đều có chút hứng thú nhìn theo phương hướng của tiểu nhị chỉ. Ngu Huỳnh thấy bọn họ nhìn sang, không chút hoang mang mà gật nhẹ đầu với bọn họ.

Sau khi mấy vị thương nhân thu hồi ánh mắt thì nói với tiểu nhị mấy câu, tiểu nhị gật gật đầu, chờ khi trở lại trong bếp vui vẻ nói với Ngu Huỳnh: "Bọn họ nói chờ đến khi dùng cơm xong trước khi đi sẽ ghé xem qua thảo dược một chút. Nếu có thể thu mua sẽ bảo ngươi hái đem tới."

Trái tim đang treo lơ lửng của Ngu Huỳnh cũng hạ xuống. Có thể xem qua một chút, việc này có đến bảy phần cơ hội sẽ thành.

Nàng luôn tin tưởng vào chất lượng của những thảo dược do chính tay mình hái và phơi khô. Nếu như thành công, không chỉ có thể kiếm thêm bạc trong lần này, không chừng trong khoảng thời gian mấy ngày nay những dược thương này vẫn còn ở đây, nàng còn có thể kiếm thêm nhiều bạc hơn nữa.

Đợi có hơi lâu, Ngu Huỳnh tuy có tự tin nhưng trong lòng vẫn là không tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lúc bận rộn thỉnh thoảng cũng quan sát xem những dược thương đó có rời đi hay chưa, nếu như bọn họ bỏ đi rồi mắc công nàng phải chờ nữa.

Chờ đến lúc dược thương dùng cơm xong khi muốn tính tiền, Trần chưởng quỹ cũng để cho Dư nương tử đi đến nhắc nhở, những dược thương này liền bảo Ngu Huỳnh đem thảo dược đến.

Trong quán ăn vẫn còn khách, Trần chưởng quỹ liền xin bọn họ đi ra phía sau tiểu viện xem xét. Dược thương chỉ là thấy vừa mới đồng ý xong thì từ chối cũng không được tốt lắm, vì thế cũng chỉ có thể đi theo coi thử một lát.

Do hôm nay trong sọt không để thêm nồi đất, vì thế trong sọt của Ngu Huỳnh có hơn phân nửa đều là thảo dược. Hai vị dược thương đến sau tiểu viện, một người trong đó chỉ dự định xem qua loa một chút, nhưng sau khi nhìn qua, không khỏi nhìn vị phụ nhân trên mặt có vài đốm đen trước mặt này nhiều hơn một chút.

Tất cả thứ này đều là thảo dược, có một ít tiệm thuốc và đại phu ở huyện Ngọc cũng không thể nhận biết đó là thảo dược, bởi vì xưa nay chưa từng thấy qua. Hơn nữa những thảo dược này bên trong lại không lẫn một nhánh cỏ dại nào, xem ra đúng là người có kiến thức chứ không giả vờ.

Những thảo dược này cũng đã được sơ chế qua, đều đã phơi nắng một thời gian, trong thời gian vận chuyển cũng sẽ được bảo quản tốt hơn, càng thuận tiện cho các y quán dễ dàng phân biệt giữa thuốc mới với thuốc cũ.

Dược thương trầm tư một chút, nói: "Ta sẽ dựa theo giá cả ở y quán mà thu mua đống thảo dược này của ngươi, thông thường dược liệu sẽ tính theo cân, 15 văn tiền một cân, nếu là dược liệu tốt hơn sẽ tính hai mươi văn tiền một cân, dược liệu càng hiếm sẽ tính theo lạng, năm văn tiền một lạng. Ngươi có thể đem dược liệu đến khách điếm Bồng Lai ở con phố bên cạnh, bảo chưởng quầy tìm vị khách họ Triệu trong phòng trọ Thiên Tử sẽ có người đến xem thảo dược của ngươi, đến lúc ngươi cứ dưa họ hắn ta phân loại sau đó thì tính tiền.”

Nghe dược thương nói xong, Ngu Huỳnh không khỏi cảm thán y quán ở đây thật sự là hắc điếm, nàng phải mua một bẹ cải trắng bằng một đống thảo dược lớn như vậy, cũng không biết phải bán bao nhiêu nữa mới mua có thể mua bắp cải thêm một lần.

Nếu là hôm nay không có Trần chưởng quỹ nhắc nhở, nàng sợ rằng sau này vẫn bị lừa gạt như vậy. Dược thương liếc nhìn sọt thảo dược, sau khi cân nhắc một lát, nói: "Ta còn có thể ở huyện Ngọc huyện khoảng ba ngày, sáng ngày thứ tư ta sẽ đến huyện Vân, vì thế trong ba ngày này, ngươi có bao nhiêu thảo dược cũng có thể đem tới, nhưng ta phải nói trước, thảo dược cũng phải giống như thế này thì mới đem đến."

Trong lòng Ngu Huỳnh kinh hỉ, vì thế trên mặt không khỏi hiện ra ý cười: "Vậy khi nào ta đến thì thuận tiện nhất?"

Dược thương nói: "Bất cứ lúc nào cũng có người ở khách điếm, ta sẽ nói trước với bọn họ, ngươi cứ đem tới được."

Nói xong thì dược thương cũng rời đi trước. Từ hậu viện đi ra, Ngu Huỳnh vội vàng nói tạ ơn với chưởng quỹ cùng tiểu nhị.

Sau khi qua thời điểm bận rộn nhất, Trần chưởng quỹ liền bảo nàng nhanh chóng mang thảo được đi giao, cũng tiện chỉ đường cho nàng.

Nhìn theo Dư nương tử sau khi rời đi, tiểu nhị mới đi tới trước quầy, nói với Trần chưởng quỹ: "Thúc này, cháu thấy Dư nương tử này thật sự rất lợi hại."

Trần chưởng quỹ rất tán thành nên cũng gật gật đầu: "Nếu như không lợi hại, sao lại có lá gan cùng quán ăn chúng ta bàn chuyện làm ăn chứ, lại còn có can đảm từ đầu tới cùng dược thương nói chuyện làm ăn, lại còn thành công như vậy."

Tiểu nhị đem những lời khi nãy Dư nương tử nói với hắn tanói hết cho Trần chưởng quỹ nghe. Trần chưởng quỹ nghe xong, cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, sau đó nói: "Đúng là có dũng khí, cũng có thể chịu được cực khổ, ngươi cứ chờ xem, không bao lâu nữa cuộc sống của Dư nương tử sẽ tốt hơn rất nhiều."

*

Ngu Huỳnh đem thảo dược gửi đến khách điếm Bồng Lai, dựa theo lời của dược thương họ Triệu mà nói, chưởng quỹ liền bảo tiểu nhị đi truyền lời, chỉ trong chốc lát liền có một nam nhân chừng ba mươi tuổi từ trên lầu đi xuống, bảo nàng mang sọt thảo dược đi đến hậu viện khách điếm.

Ngu Huỳnh có chút cảnh giác, nhưng nghĩ tới trong khách điếm có rất nhiều người, với lại với hình dáng của nàng hiện tại bọn họ sẽ không làm gì nàng nên nàng cũng lẽo đẽo đi theo.

Đến trong sân hậu viện, có hai nam nhân trông giống gã sai vặt đến lấy cái sọt của nàng trút ngược đổ thảo dược hết ra bên ngoài, sau đó vị nam nhân kia mới bước lên lựa chọn, đem thảo dược phân thành ba loại.

Ngu Huỳnh cũng tự biết được loại thảo dược đắt hơn loại nào, loại nào hiếm hơn nàng cũng biết rõ ràng.

Thảo dược nhanh chóng được phân loại, tiếp theo vị nam tử liền cầm một cây cân đòn để cân trọng lượng thảo dược. Thảo dược đã phơi được một nửa nhìn thì rất nhiều nhưng cũng không có bao nhiêu cân. Sau khi cân, thảo dược bình thường có bốn cân sáu lạng, loại trung bình có một cân hai lạng, tính theo lạng thì sáu lạng được ba văn tiền. Tổng cộng một trăm hai mươi ba văn tiền.

Nhận được một xâu tiền, Ngu Huỳnh từ trong khách điếm đi ra trong nháy mắt không nén được nụ cười. Nàng không khỏi lấy tay che miệng lại, cười vì vừa vui vừa chua xót.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng dự định đi mua chút trái cây cùng bánh ngọt đem biếu cho Trần chưởng quỹ cùng tiểu nhị, nếu không có bọn họ giúp đỡ, hôm nay nàng sẽ không tìm được số bạc này, cũng không tìm ra bước đường như vậy, vì thế phải cảm tạ bọn họ thật tốt.

Lúc Ngu Huỳnh đi mua bánh ngọt cùng trái cây, tiện đường sẽ đi hỏi giá của các loại trái cây giá. Lĩnh Nam rất nhiều vải thiều, một số nhà nông cũng có trồng một số cây vải này.

Trái vải không lớn lắm nhưng để có thêm bạc mua lương thực, bọn họ sẽ đến huyện Ngọc để bày sạp, dù có đắt những cũng không đắt hơn bao nhiêu, vả lại đến tháng bảy sẽ hết mùa vải, mùi vị cũng không còn thanh ngọt nữa, giá cũng rẻ hơn so với trước.

Ngu Huỳnh hỏi người bán vải, một cân giá tám văn tiền. Tuy không đắt nhưng cũng gần bằng giá lương thực, gia đình bình thường tất nhiêu sẽ không nỡ mua để ăn.

Ngu Huỳnh mua nửa cân vải đem về làm bánh đúc đậu. Mà quả lê giá bốn văn tiền một cân. Ngu Huỳnh mua ba cân, tiếp theo lại đến tiệm tạp hóa mua ba túi bánh ngọt ba văn tiền, chi ra làm ba phần, hai phần đưa cho Trần chưởng quỹ và tiểu nhị, một phần mang về ăn, trái cây nàng dùng để làm bánh đúc đậu.

Tuy rằng kiếm bạc rất khó khăn, nhưng món lễ này không thể không đưa, vì thế cắn răng mà mua.

Ngu Huỳnh trở về quán ăn đem lê và bánh ngọt đưa cho Trần chưởng quỹ và tiểu nhị mỗi người một phần, hai người từ chối một lát sau mới nhận lấy.

Buổi chiều quán ăn dĩ nhiên không có khách nào, Trần chưởng quỹ liền sớm tính toán tiền bạc hôm nay cho Ngu Huỳnh, bảo nàng có thể đi dạo xung quanh.

Ngu Huỳnh tuy có bạc, nhưng vẫn còn dùng để làm việc khác, tất nhiên là không dám tiêu lung tung, vì thế chỉ là đi mua nửa cái phổi heo cùng một bộ xương thì xem như mua xong.

Những phần nội tạng này bình thường đã rẻ, phần xương được rửa sạch lại càng rẻ hơn, đến buổi chiều nếu không bán hết sẽ bốc mùi, vì thế hai món này cộng lại chỉ có hai văn tiền là có thể mua được.

Lại một ngày bôn ba, lịch trình dày đặt, Ngu Huỳnh tuy nhớ nhà nhưng hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để ngồi tưởng nhớ lại kiểu thương xuân thu buồn. Ở cái thời đại này ăn bữa nay lo bữa mai, nàng phải làm việc liều mạng, làm việc chăm chỉ hơn, chỉ có như vậy mới có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.