Sắc mặc Ngu Huỳnh bình tĩnh mở miệng nói: “Ngươi quản ta.”
Nàng nói xong, trong phòng một trận im lặng.
Hoàn toàn không ngờ nàng sẽ như vậy, tâm tư tĩnh mịch như Phục Nguy không khỏi hơi sững sờ. Ngu Huỳnh cũng không đợi hắn đồng ý, liền xốc cái chăn đang để trên đùi hắn lên.
Phục Nguy hồi thần, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, một lâu sau mới nói: “Đem mấy đốm đen trên mặt rửa sạch sẽ, lại tìm một chỗ dựa sau này cơm áo sẽ không cần lo, hà tất phải ở lại Phục gia.”
Đang muốn vén ống quần Phục Nguy kiểm tra vết thương, chợt nghe hắn nói lời này, con ngươi hơi co rút lại, trên mặt cũng lộ ra chút kinh ngạc.
Tựa hồ nghĩ ra điều gì, nàng sờ mấy “đốm đen” trên mặt, nhìn về vẻ mặt mang theo nét chán chường kia, Ngu Huỳnh khôi phục vẻ trấn định, hỏi: “Ngươi phát hiện ra lúc nào?”
Phục Nguy liếc mắt nhìn vết bẩn trên mặt nàng, không mặn không nhạt nói: “Khi thì đậm khi thì nhạt, không phải là muốn cho người khác phát hiện?”
Ngu Huỳnh khẽ nhíu mày, khuôn mặt hắn lớn lên đẹp đẽ, nhưng cái miệng của hắn ta thật sự khó ưa.
Nơi này ngay cả gương đồng cũng không có, mỗi ngày nàng chỉ có thể chiếu mình vào trong nước để bôi chất lỏng từ quả dại, mà hai ngày nay bận rộn đến tận trời tối, nàng cũng quên mất trên mặt mình có vết đốm đen.
Cẩn thận suy nghĩ lại, chắc sẽ không có nhiều người để ý các vết đốm đen trên mặt của mình dày hay mỏng.
La thị không nhìn được rõ, Phục An thì còn nhỏ, tâm tư không có phức tạp như thế, tất nhiên là sẽ không nghĩ đến việc bịp bợm lừa dối.
Mà nàng từ khi đến thế giới này cũng rất ít giao tiếp với người khác, hai ngày nay mới bắt đầu có chút qua lại với Hà thẩm, hẳn thẩm ấy cũng không có phát hiện.
Ngu Huỳnh nhìn về phía Phục Nguy, cân nhắc trước có phải chỉ có hắn mới phát hiện? Rốt cuộc, người có thể làm việc lớn trong tương lai thì trí thông minh cùng với sức quan sát sẽ mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu người.
Ngu Huỳnh vẫn chưa thu lại nét suy tư trên mặt, tất cả đều rơi vào mắt Phục Nguy.
Nàng đang suy nghĩ gì, hơi phỏng đoán một chút liền có thể đem ý nghĩ thể hiện trên mặt rõ ràng.
“Nếu muốn tiếp tục che giấu, chỉ cần nhạt một chút không cần đậm vậy.” Phục Nguy sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh cũng nhạt nhẽo.
Ngu Huỳnh trầm mặc một chút, thầm nghĩ không có gương, nàng có thể nào phân biệt được khi nào nhạt khi nào đậm?
Khó khăn chốc lát, ánh mắt nàng lại rơi vào trên người Phục Nguy, đáy lòng có ý nghĩ không thiết thực, nhưng chỉ hai giây sau thì ngừng lại.
Hắn nhìn cũng không phải người nhiệt tình, tại sao lại giúp nàng?
“Vậy sau này ta chú ý chút là được rồi.” Ngu Huỳnh nói xong, liền tiếp tục xốc ống quần của hắn lên, từ từ cuộn lại.
Chờ đến khi nhìn tới những mảnh vải có dấu vết tác động, Ngu Huỳnh sắc mặt chìm xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh của Phục Nguy.
Nàng nghiêm mặt nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Có phải ngươi động vào mấy thanh trúc này, hay đã động tới chân?”
Giọng nói của Ngu Huỳnh nhẹ nhàng, không có nửa điểm giận dữ, nhưng khiến người khác thấy được sự nghiêm túc, cảm giác không giận mà uy.
Phục Nguy con mắt hơi đổi, nhìn hai mắt ẩn chứa tức giận của nàng, nhìn nàng chăm chú một lát, sau hắn mới chậm rãi mở miệng: “Phàm nhân có ba cái gấp, ta cũng có.”
Ngu Huỳnh sững sờ, lập tức nhớ đến ở Phục gia cũng không có người giúp hắn việc này, hết thảy hắn đều tự làm, đúng là làm khó cho hắn.
Mặc dù như thế, Ngu Huỳnh trầm mặc một lát, sau nói cho hắn biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc: “Chính là tam gấp ngươi cũng không thể đυ.ng vào mấy thanh trúc này, nếu là khớp xương lệch vị lần thứ hai, sẽ rất khó để chỉnh lại lần nữa.”
Phục Nguy nghe vậy, đáy mắt có chút tĩnh mịch, không lưu ý lắm nói: “Khôi phục thì đã sao, đều sẽ có người không thích ta lành lặn, khôi phục rồi có thể bẻ gãy thêm lần nữa.”
Ngu Huỳnh một lần nữa đem mảnh vải quấn chặt chân hắn, nghe được hắn nói thế, trong lòng biết hắn đang nghĩ đến việc gì.
Ngu Huỳnh không đánh giá được sự việc ôm sai nhi tử này, việc này là bất ngờ, không phân được đúng sai.
Nhưng nếu muốn truy đến nguyên nhân, tất cả việc này đều là lỗi của người phụ thân đã nuôi dưỡng Phục Nguy.
Việc này vị công tử thật đó cảm thấy oan ức, vì thế muốn hủy hoại Phục Nguy, nhưng cả nhà Phục gia so với hắn càng oan ức hơn, tất cả mọi chuyện đều từ người phụ thân tâm thuật bất chính đó gây ra.
Nếu ông ta không cấu kết những kẻ phản quân hãm hại phụ thân của Phục Nguy tư thông với địch, toàn bộ gia quyến của Phục gia tại sao phải đến chùa miếu để tránh họa?
Nếu không có việc tị nạn thì sao có thể dẫn đến việc ôm sai con?
Nếu không phải do ông ta, Phục gia tại sao lại tan nhà nát cửa?
Thái thú quận Vũ Lăng nợ cả nhà Phục gia, nếu dùng mạng để bồi thường e là cũng không trả nổi.
Một lần nữa buộc lại các mảnh vải, Ngu Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi hắn: Vậy thì ngươi sẽ ngồi chờ chết?”
Lúc Phục Nguy nhìn về phía nàng, lại nghe nàng nói: “Ngươi chết rồi có thể mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng những người còn sống thì sao? Huống hồ ngươi hiện tại vẫn còn sống, nếu đã sống sót trước không nói đến việc khác, chỉ nói đến việc nếu hai chân ngươi được lành lặn không lẽ so với bộ dáng hiện giờ không tốt hơn sao?”
Ngu Huỳnh thu hồi ánh mắt, giúp hắn kéo ống quần xuống, lạnh nhạt nói: “Ngươi nếu không muốn trị thương nên sớm nói với ta, vậy ta sẽ không cần phải chữa cho ngươi rồi.”
Sau khi nói xong cũng không nhìn đến hắn, nàng xoay người đi ra ngoài hướng về phía gian nhà của mình.
Nhưng chân mới bước ra ngoài, tựa hồ nhớ đến việc gì liền thu chân lại, quay đầu nhìn Phục Nguy ngồi trên giường, mắt hơi híp lại mang theo vẻ ngờ vực: “Ngươi vừa mới bảo ta rửa mặt sạch sẽ, tìm chỗ dựa để sau này không phải lo cơm áo, ý tứ là để ta lấy sắc dụ dỗ người khác?”
Phục Nguy bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi lại: “Thế đạo gian khổ, nam làm nô nữ làm xướng, bán trẻ em mà sống, không phải đây là việc bình thường?”
Ngu Huỳnh nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, không biết hắn đã trải qua những việc gì, mới đến Lĩnh Nam hơn một tháng đã có thể lĩnh hội thâm ý như thế, không biết hắn trước đó đã biết đến những khó khăn của cuộc sống hay không.
Không biết được đáp án, Ngu Huỳnh cũng không nghiên cứu sâu, chỉ lấy sắc mặt nghiêm túc nói: “Lấy sắc mê hoặc người, đó cũng là lựa chọn khi cùng đường mạt lộ, hiện tại ta có đường để đi, cũng có thể tự mình sống tốt, nhất định sẽ không chọn lấy con đường kia.”
Sau khi nói xong những lời này, Ngu Huỳnh nghiêm mặt từ trong nhà đi ra ngoài. Phục Nguy nhìn cửa nhà trống rỗng đến xuất thần, khá lâu sau mới thu hồi tầm mắt.
Ngồi yên trên giường trúc, Phục Nguy từ phía cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi vào bóng lưng tinh tế trên sân.
Hơi thu mắt, hồi tưởng vẻ mặt của nàng khi nói, mơ hồ thấy được sự ngoan cố không lùi bước chịu thua. Không chỉ có sự bền bỉ, mà tràn đầy năng lượng.
Tâm tư chuyển động, nhớ đến việc nàng cẩn thận tỉ mỉ giúp mình bắt mạch bó xương một cách thành thạo, không phải có kinh nghiệm cả mười năm cũng không thể làm được việc này. Hơn nữa hắn cùng nàng cũng xấp xỉ tuổi, nam tử có học y từ nhỏ cũng chưa chắc được trầm ổn như nàng.
Rốt cuộc là phải sống trong môi trường nào mới có thể nuôi dưỡng được một nữ tử có phẩm tính và năng lực như vậy?
*
Ngoài sân, Ngu Huỳnh không có ý định làm tiếp món canh rau dại, sau cùng lại lấy dã quyết* đem rửa sạch rồi đem đi nấu. Món rau dã quyết trộn ăn rất ngon miệng, nhưng hiện tại thiếu thốn nguyên liệu, cũng chỉ có thể luộc chín, sau đó trộn với muối.
* dã quyết: cây dương xỉ dại
Nhưng khó khăn là chỉ có một cái nồi, còn phải nấu cháo, Ngu Huỳnh liền đem ấm sắc thuốc rửa sạch để dùng đỡ.
Đổ nước vào, sau đó dùng đá đánh lửa, đặt cái ấm sắc thuốc lên trên lò. Nhìn về phía Phục An, nói: “Nhớ canh chừng nước sôi.”
Phục An nhìn nàng một cái, bĩu môi, nhưng vẫn để lửa vào bếp lò.
Ngu Huỳnh nhìn hai viên đá đánh lửa thay thế dầu hỏa, trong lòng nghĩ đến mấy món công cụ cần phải thay đổi – bếp lò.
Lúc mua nồi đất nàng đã hỏi qua, bếp đơn 10 văn tiền, bếp đôi thì 18 văn tiền. Bếp đôi có thể nấu nướng hai nồi cùng một lúc, không chỉ có thể tiết kiệm được củi lửa mà có thể tiết kiệm được bạc.
La thị cùng với Phục Nguy còn phải uống thuốc lâu dài, cái bếp đôi này rất là cần thiết.
Hiện tại trời lại không mưa, không gió nên chỉ có thể chấp nhận như vậy trước, nhưng nếu như trời nổi gió hoặc trời mưa, phỏng chừng chỉ có thể sống sót dựa vào việc ăn rau dại.
Đột nhiên, Ngu Huỳnh chợt nhớ tới khu vực Lĩnh Nam hàng năm từ tháng bảy đến đầu tháng chín hình như còn có gió lốc, mưa cũng rất lớn.
Tính toán một chút, bây giờ hình như đã là cuối tháng bảy.
Trong lòng Ngu Huỳnh không khỏi run lên, quay đầu nhìn về phía gian nhà mình đang ở, trong lòng nghĩ đến mà sợ.
Nếu mà có gió lốc, gian nhà này không phải bị thổi bay luôn chứ?
Nhưng... nơi này bốn bề là núi, chắc sẽ không có mấy cơn lốc to?
Nếu thật sự không được thì chặt thêm mấy cây tre to, lấy mấy sợi dây cột vào để gia cố lại. Nhưng trong lòng Ngu Huỳnh vẫn còn lưu tâm đến một điều.
“Nước sôi rồi, nước sôi rồi!”
Phục An bỗng nhiên kêu lên, Ngu Huỳnh hồi thần trong nháy mắt. Tỉnh lại, nàng liếc nhìn nồi nước đã nổi bong bóng, sau đó ngồi xổm xuống dùng muỗng gỗ khuấy đáy để cho khỏi bị dính.
Sau khi đảo một lát, mới múc một muỗng lên nhìn, gạo mới vừa nở, còn phải nấu thêm một chút nữa mới có thể bỏ hồng cô vào.
Ngu Huỳnh thả muỗng gỗ xuống, sau đó cầm chậu đi ra bờ sông lấy nước. Người trong nhà đều phải dùng đến nước, cũng không thể dựa vào một hài tử mới tám tuổi đầu.
Tuy rằng chân đau cần phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới hết được nhưng tình hình hiện tại cũng không cho phép nàng nghỉ ngơi nhiều. Đem được hai chậu nước trở về, nhìn thấy cháo sắp ăn được, nàng mới đem hồng cô bỏ vào trong nồi, đậy nắp hờ để tránh trào ra ngoài. Một lát lâu sau, có mùi hương nhàn nhạt từ trong nồi bay ra.
Nhà Phục gia nằm ở ngoài rìa của thôn Lăng Thủy, nhà nhà cách nhau cũng chừng nửa dặm đường, Ngu Huỳnh không lo việc có người sẽ nghe thấy mùi thơm bay ra, sau đó lại cho rằng dùng nấm độc ám hại người nhà.
Ngửi thấy được hương vị, Phục An không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, càng thêm tích cực mà xem lửa. Ước chừng nửa khắc sau, cháo đã nấu xong. Lần đầu tiên nấu cháo, muốn phải ăn thật ngon, hơn nữa do không có nhiều gạo nên Ngu Huỳnh cũng không cho quá nhiều nước, vì thế hồng cô cũng cho vừa đủ. Do hồng cô có màu đỏ hồng nên bỏ vào nấu cháo cũng có màu đỏ hồng, nếu như không biết thì có thể thật sự không dám ăn.
Nhưng do Phục An đã biết được loại nấm này không có độc, còn ăn rất ngon vì thế sau khi ăn được vẫn cứ không ngừng nghĩ về nó.
Ngu Huỳnh thêm một ít muối vào cháo sau đó khuấy đều lên, sau đó cho Phục An đem vào gian nhà để trên bàn trúc, tiếp theo nàng lại cho thêm muối vào dã quyết rồi trộn đều lên. Chỉ trong chốt lát đã có thêm một dĩa rau trộn dã quyết.
Cũng may Phục gia vẫn còn gỗ để làm bát đĩa, nếu không đồ dùng ăn cơm mà không có thì thật sự mới gọi là bi thảm.
Trong nhà, Phục Nguy nhìn cháu trai lục tục đem cháo để trên bàn, một lát sau liền có mùi hương nhàn nhạt bay đến chỗ hắn.
Một lát nữa, lại nhìn thấy thê tử trên danh nghĩa của mình lại đem vào một đĩa rau dại. Phục Nguy khẽ nhíu mày.
Bọn họ đây là dự định ăn ở trong này sao?
Từ khi Phục Nguy trở về Phục gia, ngoại trừ buổi tối bà cháu sẽ trải chiếu ngủ trong góc, bọn họ đều sẽ không ở trong phòng lâu thêm một khắc, đồ ăn mọi thứ đều ăn ở bên ngoài, tựa như sợ quấy rầy đến hắn. Hiện tại không sợ nữa?
Ngu Huỳnh cũng không nhìn đến Phục Nguy, nói với Phục An: “Cùng ta nhấc cái bàn đem lại gần giường.”
Phục An cả kinh, nhưng sau một chút trù trừ, lại liếc nhìn nồi cháo trên bàn trông thật ngon, nháy mắt liền thuận theo. Ăn đồ ăn của nàng ta, phải phối hợp với nàng ta, điểm này tự cậu vẫn giác ngộ được.
Ngu Huỳnh cùng với Phục An đem bàn chuyển đến bên cạnh giường, Phục Nguy lạnh lùng nhìn nàng một cái.
Ngu Huỳnh làm như không thấy ánh mắt của hắn, chỉ bảo Phục An kêu muội muội vào ăn, sau đó đi đỡ tổ mẫu của cậu vào.
La thị nghe được việc muốn ăn tối ở trong phòng, do dự một lát, Phục An thúc giục: “Nãi nãi, người phụ nữ kia cùng với tiểu thúc đang chờ chúng ta.”
Nghe được từ miệng tôn tử mấy từ “người phụ nữ kia”, La thị nhíu mày giáo huấn: “Đó là tiểu thẩm của cháu.”
Phục An nghe vậy, phản bác: “Đó không phải tiểu thẩm của cháu, nếu như là tiểu thẩm thì tiểu thúc tại sao không ở chung phòng với nàng ta mà lại muốn ngủ cùng chúng ta chứ”.
La thị nhất thời nghẹn lời, không biết phải giải thích như thế nào, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Nói chung từ giờ phải kêu bằng tiểu thẩm, không được kêu người phụ nữ kia, có biết hay không?”
Phục An thở ra một hơi, bất đắc dĩ đáp: “Dạ biết rồi.”
Ba bà cháu đều vào hết trong nhà.
Phục Ninh chờ ca ca đỡ tổ mẫu ngồi xuống mới ngoan ngoãn leo lên trên băng ghế dài. Tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm nồi cháo, bụng đói lả nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đó mà không có hành động nào khác, ngoan đến nỗi khiến người ta sinh ra hảo cảm.
Tất cả sau khi ngồi xuống, Ngu Huỳnh mới thản nhiên nói: “Bàn chính là dùng để ăn cơm, không có lý do gì để trống, nhị lang ngươi nói có phải không?”
Ngu Huỳnh nhìn về phía Phục Nguy với khuôn mặt lạnh. Phục Nguy lại cùng nàng đối mắt một chút, nhưng cũng không nói lời nào.
Vì hắn không nói gì nên sắc mặt La thị có chút sốt sắng, người khác cũng không dám động đậy, Ngu Huỳnh cũng không động, chỉ nhìn hắn.
Phục Nguy sau khi trầm mặt một lát thì thu hồi ánh mắt, rồi bưng bát cháo lên trước, lạnh nhạt nói: “Ăn đi.”
Có câu nói này của hắn, La thị trên mặt khẩn trương nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều.
“Nãi nãi, muội muội, cháo có chút nóng, mọi người ăn chậm một chút.” Phục An bưng bát cháo lên, nhưng lại vì nóng nên vội vã để xuống.
Cậu lén lút nhìn tiểu thúc không sợ nóng mà sắc mặt không thay đổi, không biết vì sao lại có chút khâm phục.
Phục An thu hồi ánh mắt, gắp một chút rau bỏ vào trong bát tổ mẫu, lại múc muỗng nhỏ cháo, sau khi thổi mấy hơi, mới cẩn thận đút cháo cho muội muội.
Ngu Huỳnh nhìn thấy vậy, khó mà không động lòng.
Nàng nhìn về phía Phục Nguy, Phục Nguy cũng nhìn về phía cháu trai, nhưng tựa hồ nhận ra ánh mắt nàng đang nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt.
Phục Ninh sau khi ăn được cháo, lại nếm ra có chút mùi vị, đôi mắt to nhất thời sáng lên nhìn rất đáng yêu.
Phục An đút cho muội muội vài miếng, sau mới tự ăn một muỗng, sau khi ăn cháo, cậu bỗng dừng một chút. Mấy giây sau, không biết sao lại cúi đầu, không muốn cho những người khác nhìn thấy viền mắt đỏ hồng của mình.
Cậu đã rất lâu rất lâu không được ăn qua cháo ngon như vậy, cũng rất lâu rất lâu không được ngồi chung một bàn cùng nhau ăn cơm.
Cậu cũng rất nhớ phụ thân và mẫu thân...