Cái nồi đất duy nhất bị hỏng, ngoại trừ người chưa hiểu việc gì là Phục Ninh, hai bà cháu La thị và Phục An, trên mặt đều là vẻ u ám.
Ngu Huỳnh từ trong phòng đem chút hồng cô đi ra, đem rau dại ngoài sân cùng với quả dại chưa xử lý, sau đi đem rửa sạch.
Lúc rửa hồng cô, mắt Phục An nhìn chằm chằm nàng, bôi mắt trợn lên như quả chuông, chỉ lo nàng sẽ độc chết bọn họ.
Ngu Huỳnh cũng không thèm để ý, lúc rửa sạch quả dại, nàng ăn mấy trái, vị ngọt trong miệng tan ra, những khổ sợ trong đáy lòng cũng tan đi một chút.
Lúc nàng ăn mấy quả dại, Phục An một bên không khỏi nuốt nước miếng. Tiểu cô nương Phục Ninh nhìn thấy cũng thèm ăn mà mυ'ŧ ngón tay, rất đáng thương.
Ăn một mình cũng không được, những loại trái cây kia ăn nhiều cũng không tốt, vì thế Ngu Huỳnh chỉ xếp vào nửa bát, cũng không trực tiếp cho Phục Ninh, mà đưa cho La thị.
La thị nhìn thấy cái bóng mơ hồ, biết là Dư thị, vì Dư thị hôm nay chữa chân cho nhị lang, vì thế thái độ đối với nàng đã tốt hơn nhiều, hỏi: “Sao vậy?”
Ngu Huỳnh kéo đôi tay thô ráp của La thị, đem bát gỗ đặt vào tay bà, thái độ không lạnh không nhạt, nhưng cũng không thân thiện, thản nhiên nói: “Ăn trước quả dại lót bụng.”
Nói xong, liền xoay người tiếp tục làm việc.
La thị bưng bát, sắt mặt có chút kinh ngạc, nhất thời không thích ứng được với lòng tốt của Dư thị.
Lúc này Phục An đi tới, đứng cạnh tổ mẫu, nhỏ giọng nói: “Nãi nãi, con nhìn nàng ta nãy giờ, mấy trái này nàng ta không có động tay chân vào.”
Âm thanh tuy nhỏ, những cũng lọt vào tai Ngu Huỳnh.
Ngu Huỳnh ở bên bếp lò ngồi xuống, lấy củi nhóm lửa, suy nghĩ chốc lát, ngữ khí có mấy phần trêu chọc: “Nếu đã dám cho ta chữa chân chữa mắt, còn sợ ta độc chết các ngươi?”
La thị nghe nói như thế, trầm mặc chốc lát, sau đó tự mình lấy quả dại đưa vào miệng ăn.
Nguyên bản chỉ là muốn xác định không có vấn đề gì mới cho bọn nhỏ ăn, nhưng sau khi nếm được vị ngọt, sắc mặt lập tức đọng lại.
Chung quanh đây toàn quả dại, mấy quả ngọt đều bị hái hết, ngoại trừ ở trong núi, không thể có quả ngọt như vậy.
“Ngươi đi vào núi?” Sắc mặt La thị trở nên nghiêm túc.
Ngu Huỳnh cũng không giấu bà: “Có vào, nhưng không có đi sâu.”
Sắc mặt La thị càng trở nên nặng nề, nói: “Trong núi có dã thú với rắn độc, hung hiểm vạn phần, thôn này không biết có bao nhiêu người chôn vùi trong bụng dã thú, cũng không biết có bao nhiêu bị rắn độc cắn chết, người khác đều đi vòng quanh núi, người, ngươi sao dám đi vào bên trong?!”
Ngữ khí La thị có chút gấp gáp, nhưng Ngu Huỳnh biết La thị có lòng tốt, vì thế cũng không hề tức giận, nàng chỉ chậm rãi nói: “Nếu như có thể tiếp tục sống, ta đương nhiên sẽ không vào núi.”
Nàng biết cổ nhân sợ núi, cũng không ngờ sợ hãi đến mức này.
Nàng đứng dậy, nhìn ra ngoài sân, nhìn thôn làng dần dần chìm vào trong bóng tối, chỉ thấy toàn những ngôi nhà tranh đổ nát.
Không chỉ có Phục gia là nghèo khổ, toàn bộ thôn Lăng Thủy đều nghèo khổ.
Ngu Huỳnh bất đắc dĩ hỏi bà: “Nếu muốn sống sót, ngày ngày chỉ ăn rau dại không dầu không muối, sống kiểu này có thể sống tiếp sao? Chính là người lớn có thể chịu được, hài tử có thể chịu được sao? Nhị lang trong phòng có thể chịu được?”
Nàng dừng lại một chút, sau đó nói: “Ta cũng biết trong núi nguy hiểm, cũng có sợ, nhưng ta không thể ngồi chờ chết, chờ trên trời rớt xuống dĩa bánh.”
Dư thị nói rõ việc, La thị sao có thể không rõ ràng?
La thị không có cách nào phản bác, bà cúi đầu, một lâu sau đem bát trái cây đưa cho tôn tử “Con với Ninh Ninh cầm lấy ăn đi.”
Phục An chần chừ một chút, liếc nhìn Ngu Huỳnh, lại liếc nhìn chiếc bát còn nhỏ nước, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nhất thời không biết có nên nhượng bộ hay không.
Nhưng một lát sau, cậu liền nghĩ thông.
Cậu chỉ không thích Dư thị, tại sao lại không thể ăn?
Cậu tiếp nhận chiếc bát rồi chạy đến bên cạnh muội muội, mình không ăn nhưng trước hết phải cho muội muội ăn.
Tiểu Phục Ninh ăn được trái cây ngon ngọt, trên khuôn mặt nhỏ bé nhất thời lộ ra nụ cười, răng nanh nhỏ như ẩn như hiện.
Phục An cho muội muội ăn, sau đó cũng cầm một trái lên.
Từ khi phụ mẫu đi đến mỏ đá, Phục An đã hai năm chưa ăn được trái cây ngọt, nay ăn được trái này, trên mặt Phục An cũng lộ ra nét tươi cười mà Ngu Huỳnh chưa từng thấy.
Ngu Huỳnh thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục làm công việc khi nãy, nhưng khóe miệng vô tình lại giương lên.
Ngu Huỳnh sau khi rút củi có tia lửa ra, cũng cúi đầu nhặt mảnh vỡ nồi đất từ trong đống lửa đem ra, rửa sạch để một bên.
Cuối cùng, nàng dùng dao bổ củi chặt một đoạn trúc, to bằng ngón cái, trực tiếp chẻ thành tám thanh nhỏ.
Sau khi chẻ mấy thanh trúc, nàng đem trúc xiên mấy cái nấm đỏ. Sau khi xiên xong, nàng để chúng đặt trên hai hòn đá, sau đó đứng dậy ra ngoài sân nhặt mấy tảng đá lớn đen về, định dựng làm một cái lò nướng đơn giản dài khoảng một thước.
Khi còn bé, lúc không có lò nướng, trong nhà làm lò, chính là lấy mấy cục đá làm như vậy.
Cuối cùng đem mấy cây củi cháy để vào bên trong, dùng chút lá cây khô để nhóm lửa.
Chờ ngọn lửa ổn định, Ngu Huỳnh đem hồng cô đặt lên trên lò, cuối cùng mới mấy mảnh vỡ của nồi đất để trên lò nướng.
Một lâu sau, nước trong mấy mảnh vỡ mới từ từ sôi lên. Ngu Huỳnh thấy thế, liền đem rau đã chọn cắt thành từng đoạn, đem để trên mảnh vỡ.
Vì không có dâu, mặc kệ là rau dại hay hồng cô đều rất dễ bị cháy, vì thế Ngu Huỳnh thỉnh thỉnh đem chút nước vẩy lên trên.
Cách một hồi liền hồng cô lật lại, hoặc dùng đũa tre lật rau.
Dần dần, hồng cô sau khi nướng tỏa ra hương vị nhàn nhạt.
Phục An ngửi được mùi vị liền nhìn về phía nấm độc, trong lòng núi mùi hương này của nấm độc, hắn tuyệt đối sẽ không ăn miếng nào.
Ngu Huỳnh thấy rau đã chín, liền đem bỏ vào bát, đem trái cây đã rửa sạch trực tiếp bóp nát, màu đen từ nước trái cây cũng nhỏ lên rau dại.
Ép được mấy quả sau đó đem quấy đều. Mấy thứ rau dại này, căn bản không thể no bụng, nhưng ăn lót dạ trước cũng đỡ hơn là phải đói bụng.
Nàng đưa cho Phục An: “Đem phần này vào cho tiểu thúc ngươi.”
Phục An chần chờ nhìn về phía tổ mẫu: “Nàng ta không có bỏ nấm vào.”
La thị âm thầm cân nhắc một hồi, cảm thấy Dư thị nói không sai.
Nếu là hoài nghi lời của nàng, vừa bắt đầu bà liền không để cho nàng ta hỗ trợ trị chân cho nhị lang.
Nếu Dư thị muốn độc hại bọn họ, chờ buổi tối bỏ độc trong nước là được rồi, sao phải đợi đến hiện tại bỏ độc vào đồ ăn?
Nghĩ tới đây, La thị lựa chọn tin tưởng Dư thị, bà ngược lại nói với tôn tử: “Đưa vào cho tiểu thúc con đi.”
Phục An nghe lời La thị, sau khi chắc chắn, liền đem bát đựng mấy quả dại còn lại đưa cho muội muội, bưng lên bát rau dại hướng gian nhà tiểu thúc mà chạy.
Ngu Huỳnh trở lại nhặt thêm rau, lần nữa đặt chúng lên mảnh gốm vỡ.
Trong phòng.
Sau khi bó xương, Phục Nguy mệt mỏi ngủ suốt buổi chiều, mãi đến tận âm thanh “Ầm” vang lên, hắn mới tỉnh lại.
Trong viện tiếng động cuốn rèm cỏ cửa sổ truyền vào trong phòng, hắn chống tay ngồi dậy, nhìn ra ngoài sân, thấy bóng Dư thị đang bận rộn.
Dư thị này, có chút không giống trước.
Nhưng không giống trước thì sao?
Phục Nguy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân đang bị bó bằng trúc, rơi vào trầm tư. Dư thị thay đổi, nghĩ kỹ, đối với bất kỳ ai cũng có lợi.
Lúc này, màn trúc bị xốc lên, Phục An bưng bát rau dại, đặt trên mép giường.
“Tiếu thúc, đây là nữ nhân kia làm.”
Phục Nguy ánh mắt hơi đổi, nhìn bát rau dại để trên giường, đúng là so với lúc trước nhìn đỡ hơn.
Lặng im một hồi lâu, sau bưng bát lên lấy đũa gắp chút rau đưa vào miệng.
Phục An nhìn chằm chằm tiểu thúc ăn, hiếu kỳ nói: “Có giống với mùi vị nãi nãi làm không ạ?”
Phục Nguy nghiền ngẫm một lược, thấy mùi vị không giống nhau lắm.
Vẫn như cũ không có dầu muối, nhưng có hương vị nhàn nhạt, vị chua của rau dại cũng bị che lắp, tuy rằng không tính là ngon, nhưng so với rau dại khó nuốt được khi trước, dĩ nhiên là ăn ngon hơn.
Chốc lát sau, Phục An bưng bát không từ trong phòng chạy ra, hưng phấn nói: “Nãi nãi, tiểu thúc hôm nay ăn hết luôn nè!”
La thị nghe vậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Ngày thường, bất kể là bữa trưa hay bữa tối, nhị lang chỉ ăn một chút liền thôi, cũng không muốn ăn nhiều, hôm nay có thể ăn hết, thật La thị cũng không nghĩ tới.
Ngu Huỳnh qua đầu nhìn về phía nhà lá, cùng với cặp mắt với con ngươi đen láy nhìn nhau trong không trung một lát, nàng thu hồi ánh mắt, đem hồng cô đã nướng đỏ, đặt ở trên bát.
Đem hồng cô đi nướng, mùi hương so với khi nãy còn thơm hơn, Ninh Ninh là tiểu cô nương không biết cái gì là có độc hay không có độc, chỉ biết món ăn này nhìn rất ngon, nhìn một hồi không chớp mắt.
Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, mặt bé rất nhỏ, vì thế đôi mắt đặc biệt to.
Ngu Huỳnh nhớ tới kết cục chết trẻ của tiểu cô nương, trong lòng hoảng sợ.
Nàng nghĩ, nếu nàng có khả năng thay đổi vận mệnh của đại lang Phục gia bị đánh chết, chỉ có như vậy, có thể thay đổi vận mệnh của toàn gia.
Rau dại trên mảnh vở đảo đến lần thứ ba cũng chín rồi, Ngu Huỳnh thu hồi tâm tư, đem rau dại gắp vào trong bát, tiếp tục làm lần thứ tư.
Mãi đến lần thứ năm, nàng mới dừng lại không làm nữa.
Rau dại có lẫn với nước trái cây, chia làm ba phần, Ngu Huỳnh để Phục An lại lấy đưa cho tổ mẫu cùng với muội muội.
Ngu Huỳnh hoàn toàn không chủ động đem hồng cô cho bọn họ ăn.
Dù sao theo quan niệm một người không thể dễ dàng thay đổi như vậy, nàng thấy hồng cô không có độc, nhưng người Phục gia thậm chí toàn bộ người trong thôn đều thấy hồng cô có độc, vì vậy, tranh luận đúng sai là vô ích.
Chia phần rau dại rồi, Ngu Huỳnh cầm lấy một xâu hồng cô, thổi cho nguội rồi cắn một cái.
Ngu Huỳnh đã ăn qua nhiều món ngon, nhưng trong nháy mắt này, nàng thấy món nấm nướng này thực sự là món ngon nhất nàng từng ăn.
Rõ ràng không có chút gia vị, chỉ có thêm chút nước ngọt từ quả dại, sao lại có khác biệt lớn như vậy?
Khi nãy, La thị tuy không nhìn thấy gì, nhưng cái miệng nhỏ của Phục An đều đem toàn bộ quá trình Ngu Huỳnh làm cơm đều nói ra.
Thấy Ngu Huỳnh ăn hồng cô, phần rau dại ăn chưa hết thèm nên Phục An trừng lớn hai mắt, không thể tin được nói với tổ mẫu: “Nãi nãi, nàng ta, nàng ta ăn nấm độc!”
Nghe được Phục An nói Dư thị ăn nấm độc, La thị đầu tiên là cả kinh, nhưng tiếp theo lại bắt đầu hoài nghi rằng hồng có có phải thật là có độc hay không.
Trầm mặc hồi lâu, La thị mới mở miệng, hỏi Ngu Huỳnh: “Này, nấm này thật sự không có độc sao?”
Ngu Huỳnh thực chất nói: “Không phải tất cả nấm có màu sắc đẹp đều có độc, loại nấm này trước đây ta đã từng ăn qua, thật là không có độc, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta tất nhiên không ép các người ăn.”
La thị trù trừ một chút, sau đó tựa hồ thỏa hiệp, đưa bát về phía nàng: “Cũng cho ta một chút.”
Ngu Huỳnh nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phục An càng kinh ngạc, chạy vội đến khuyên nhủ: “Nãi nãi, đó là nấm độc, không thể ăn!”
La thị do dự một chút, nói: “Nãi nãi tin tiểu thẩm của cháu.”
Chợt nghe một tiếng xưng hô tiểu thẩm, Ngu Huỳnh có chút không quen, hơn nữa thái độ La thị chuyển biến nhanh chóng như vậy, có chút ngoài ý muốn.
Chần chờ một chút, Ngu Huỳnh cầm cái bát đựng hồng cô đưa cho La thị, nói rằng: “Người trước thử một chút đi, nếu như cảm thấy không có vấn đề, lại cho Phục An cùng với Phục Ninh ăn.”
La thị thu hồi cái bát, đang muốn gắp hồng cô lên, chợt bị Phục An đoạt đi, trực tiếp lấy hồng cô nhét vào miệng mình, bộ dáng như tráng sĩ cắt cổ tay đem thức ăn nhanh chóng nhai nuốt xuống bụng.
Điệu bộ này, hóa ra cậu chàng muốn thử độc trước.
Nhưng sau khi ăn hồng cô, vẻ mặt nhíu chặt từ từ có chút biến đổi.
Cậu trừng mắt nhìn, thầm nghĩ: nấm này tuy có độc, nhưng ăn rất ngon...