Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 40

Lúc trước, Kiêu Vương bình định phản loạn ở Tắc Châu, khiến cho dân chúng không bị phản tặc Nguyên Khải ức hϊếp, nhưng cũng bởi vì vậy mà khiến cho bản thân Kiêu Vương bị trọng thương. Lần này lúc bão tuyết thì lại chăm sóc cho dân chúng gặp khó khăn, mà những biện pháp phòng ngừa bão tuyết lần này, dân chúng không biết ngọn nguồn trong đó, đều cho là do Kiêu Vương hạ lệnh, cho nên trong lòng dân chúng Tắc Châu vừa cảm kích lại vừa kính trọng Kiêu Vương.

Cho nên sau khi chuyện ám sát truyền ra, chọc cho dân chúng đồng loạt nổi lên phẫn nội, đều tự phát tìm kiếm trong thành tìm ra những kẻ xấu hành thích.

Khi Kiêu Vương còn sinh tử chưa rõ, dân chúng Tắc Châu đốt thả thiên đăng trong đêm tuyết lớn để cầu phúc cho Kiêu Vương, nhưng mà những ngọn thiên đăng này, bởi vì thời tiết khắc nghiệt, có thể bay lên đã ít lại càng ít, ngay cả như vậy vẫn không thể ngăn cản hành động cầu phúc cho Kiêu Vương của bách tính.

Không thể không nói, khổ nhục kế lần này của Kiêu Vương rất hữu hiệu, chẳng qua mới chỉ vài ngày, dân chúng thật sự đưa rất nhiều manh mối thích khách đến Tri châu phủ, những manh mối này đương nhiên có thật có giả, trong một trăm manh mối có thể chỉ có một cái là thật, nhưng mà vẫn còn hơn mò kim dưới đáy biển nhiều.

Trong một khoảng thời gian ngắn, những thích khách thật sự ẩn náu trong Tắc Châu thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, những thích khách không nhiều lắm còn lại đều tạm thời gác lại suy nghĩ muốn ám sát.

Lại nói đến Kiêu Vương đang phải nằm trên giường dưỡng thương thì chán đến mức bắt đầu tập luyện quyền cước trong phòng, cũng may gian ngoài di chuyển bàn ăn đi thì cũng đủ rộng, không đến mức ảnh hưởng đến chàng.

Từng bộ quyền cước đánh ra, từng quyền giống như mang theo gió, ra quyền cực nhanh cực mạnh, mạnh mẽ đầy uy lực, không hề nhìn ra chuyện mấy tháng trước chàng mới thụ thương, lại còn đi một chuyến ở quỷ môn quan.

Không thể không nói, sự khôi phục sức khỏe của Kiêu Vương thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Mỗi khi đến lúc Kiêu Vương luyện quyền, Ôn Nhuyễn sẽ ngồi ở trên bàn chống tay hai má mà chăm chú nhìn Kiêu Vương.

Phương Trường Đình tự tính toán, cộng thêm bốn năm tàn tật kiếp trước, kiếp này lại bị trọng thương qua mất nửa năm, đã có gần năm năm chàng không hề động đến công phu quyền cước, lúc đầu hơi cứng nhắc, nhưng bởi vì có Ôn Nhuyễn ngồi một bên chăm chú nhìn, chàng đành luyện một bộ quyền nhìn được mà chẳng dùng được, một là để khơi thông cơ thể cứng ngắc một chút, hai là để tiện dùng nam sắc.

Lúc Ôn Nhuyễn thỉnh thoảng sẽ chăm chú ngắm chàng, dường như Kiêu Vương đã biết dáng vẻ của bản thân mình cũng không tồi, cho nên ngoài việc nói lời đường mật thì lại có thêm một vũ khí để tấn công trái tim nàng.

Giả bệnh mấy ngày, Phương Trường Đình chưa hề bước ra khỏi cửa phòng, nhàn hạ quá, phu thê hai người cũng chơi cờ ngay tại trong phòng.

Lúc trước Kiêu Vương thật sự dưỡng thương, còn có thể ngồi được, nhưng bây giờ là giả bộ bệnh, ngay lúc tinh thần tốt, ngày ngày phải ru rú trong phòng cũng rất chán, cho nên chàng liền bảo Ôn Nhuyễn cùng chơi cờ với mình.

Thường ngày Ôn Nhuyễn chơi cờ chẳng qua là cho hết thời gian, kỳ nghệ đương nhiên không thể so với người hành binh lợi hại và kỳ nghệ cũng cao minh như Kiêu Vương. Có lẽ là phương diện đánh giặc Kiêu Vương không hề có cách nói chuyện "nhường", cho nên cách chơi cờ bá đạo, Ôn Nhuyễn thua nhiều lần, nên cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Ôn Nhuyễn không chơi cờ với Kiêu Vương, Kiêu Vương cũng liền bắt đầu luyện quyền.

Triệu thái y xem qua vết thương cũ của Kiêu Vương, nói chỉ cần không giao thủ với người khác, luyện võ bình thường thì không có vấn đề gì.

Mà ngoại trừ chơi cờ và luyện quyền ra, đương nhiên vẫn còn có chính sự phải làm. Kiêu Vương không có cách nào xuất hiện trong tầm mắt người khác, cho nên mọi tin tức đều do Ôn Nhuyễn giao tiếp với Thạch giáo úy và Tống Lang.

Ôn Nhuyễn lấy thư từ trong tay Thạch giáo úy, sau đó trở về phòng, giao thư vào trong tay Kiêu Vương.

Kiêu Vương nhìn một lượt hết lá thư, bỗng nhiên cười thành tiếng, Ôn Nhuyễn đang may áo trong cho mình nghe thấy tiếng cười liền lên tiếng hỏi: "Là chuyện gì khiến cho điện hạ cười đến vui vẻ như vậy?"

Kiêu Vương buông thư xuống, nói: "Lôi Trận truyền tin tức đến, nói đã bắt được phụ tá của phản tặc Nguyên Khải rồi!"

Ôn Nhuyễn buông kim chỉ trong tay xuống, khó hiểu hỏi: "Chẳng qua chỉ là một tên phụ tá, không phải bản thân phản tặc, vì sao điện hạ lại cao hứng như vậy?"

Kiêu Vương lấy thư lại, giải thích: "Phụ tá của Nguyên Khải là một kẻ ác, lúc trước khi Nguyên Khải tạo phản, hắn là người hiến kế cướp đoạt của cải xương máu của dân chúng, dân chúng vô cùng thống hận hắn, bây giờ bắt được hắn cũng coi như cho bá tánh Tắc Châu nửa cái công đạo!

"Vậy điện hạ định làm thế nào?"

Kiêu Vương khẽ nhếch môi, trong mắt tỏa ra ý lạnh, giọng lạnh lùng nói: "Đương nhiên là nạy trong miệng hắn ra hung thủ phục kích bổn vương ở khe núi Tắc Châu rồi."

Hung thủ thực sự phụ kích ở khe núi Tắc Châu là Cảnh Vương và Phương thái sư, chuyện này Ôn Nhuyễn đã nghe thấy Kiêu Vương nói trên đoạn đầu đài, nhưng rốt cuộc Kiêu Vương biết từ khi nào thì nàng cũng không rõ lắm.

Nhưng nàng nghĩ kĩ lại một chút, căn cứ vào tính tình trở nên âm u, tàn bạo của Kiêu Vương khi trở lại Kim Đô lúc ấy, có lẽ lúc ở Tắc Châu cũng đã tra xét được chân tướng rồi.

Hai chân tàn phế, tướng sĩ chết thảm, huynh đệ sát hại nhau, dưới những sự đả kích nặng nề này, tính tình Kiêu Vương trở nên âm trầm, tàn nhẫn cũng là bình thường, nhưng mà kiếp này, Ôn Nhuyễn không muốn chàng sẽ trở nên giống như đời trước.

Nàng đi đến sau lưng Kiêu Vương, bóp lấy bả vai chàng, dịu dàng nói: "Bất kể chân tướng ra sao, thϊếp thân cũng không hi vọng điện hạ sẽ thay đổi tính cách hiện tại."

Bởi vì cùng chết và sống lại như nhau nên Kiêu Vương hiểu hàm ý bên trong lời Ôn Nhuyễn nói. Chàng hồi tưởng cẩn thận một chút xem kiếp trước bản thân mình đã làm gì với Ôn Nhuyễn sau khi từ Tắc Châu trở về.

Hình như lúc vừa mới trở về từ Tắc Châu, Ôn Nhuyễn cố ý thể hiện sự dịu dàng săn sóc trước mặt chàng, cho nên một khoảng thời gian lúc đầu thương sắc thuốc cho chàng, nhưng lúc đó chàng nhìn ai cũng không thuận mắt, cho nên mỗi lần khi nàng bưng chén thuốc đến trước tháp của chàng, chàng đều lạnh nhạt, thờ ơ, lúc tâm trạng vô cùng tệ, còn còn thể trực tiếp hất chén thuốc đi, cũng không nhớ rõ lúc đó nàng có bị phỏng hay không.

Có lẽ bởi vì đời này Ôn Nhuyễn thay đổi số mệnh trở thành kẻ tàn phế của chàng cho nên khi nhớ lại chuyện cũ, nhất thời chàng sinh ra một chút áy náy.

Suy nghĩ một chút, chàng nâng tay cầm lấy bàn tay mềm mại yếu ớt không xương nhưng vẫn mang theo hơi ấm của Ôn Nhuyễn, bàn tay trắng mịn, tiếp đó, chàng dùng lực nhẹ nhàng hơi kéo người về phía trước một chút, để cho nàng ngồi bên cạnh mình.

Sau khi Ôn Nhuyễn ngồi xuống, Kiêu Vương lại bắt đầu nói lời dỗ dành: "Sao bổn vương lại thay đổi tính cách hiện tại chứ, cho dù có đổi thì nhất định cũng sẽ không thay đổi thái độ đối với nàng."

Bởi vì sau khi biết rằng chuyện dỗ người này có thể làm ít mà nhận được nhiều thì năng lực lừa người của Kiêu Vương càng ngày càng tiến bộ, cũng khiến cho Ôn Nhuyễn hiểu được chàng thật sự đã bỏ qua chuyện mấy ngày trước nàng chủ động, vả lại chuyện nàng xách mã đao đến khách điếm, chàng cũng không so đo nữa.

Ôn Nhuyễn nghe thấy lời nói của chàng thì khẽ thẹn thùng một phen, sau đó nói: "Nhưng nói miệng thì không có chứng cứ, nếu như thật sự có một ngày điện hạ thay đổi, thái độ đối xử với thϊếp thân cũng thay đổi theo, vậy thϊếp thân phải tố khổ với ai đây?"

Nói đến cùng thì Ôn Nhuyễn vẫn lo lắng, sau khi Kiêu Vương biết được chân tướng thực sự của chuyện phục kích ở Tắc Châu, rồi lại lần lượt biết chuyện nàng tính kế gả cho chàng, thật sự Kiêu Vương sẽ không thay đổi thái độ xử sự với nàng sao?

Trong lòng Kiêu Vương lẩm nhẩm vài từ "nói miệng không có chứng cứ" này.

Nghe ý của Ôn Nhuyễn là muốn chàng viết chứng từ cam đoan. Có lẽ là bởi vì nàng lo lắng chuyện tính kế để chàng cưới nàng và chuyện nàng định lợi dụng chàng bị bại lộ, cho nên muốn chàng phải viết chứng từ cam đoan chàng sẽ không làm gì, làm gì với nàng.

À, vẫn còn biết sợ à?

Nếu biết sợ, vậy mà vẫn còn dám tính kế chàng, lợi dụng chàng?

Nói gan nàng lớn nhưng lại nhát chết, lại sợ chàng trả thù nàng. Nói nàng nhát gan nhưng nàng lại dám tính kế chàng, lợi dụng chàng, còn dám sau khi sống lại, trong tình huống không có gì rõ ràng mà chạy đến Tắc Châu, còn có mấy ngày trước, vừa nghe nói chàng gặp chuyện thì lập tức xách mã đao chạy đến.

Lúc nhát gan thì giống y như người bình thường, nhưng lúc gan lớn thì lại lớn hơn rất nhiều so với những kẻ to gan, nhất thời chàng cũng không biết phải định vị nàng thế nào.

"Nếu như nàng lo lắng, bổn vương viết giấy cam đoan thì sao?"

"Thϊếp thân chỉ là nói mà thôi, điện hạ không cần coi là thật."

Kiêu Vương thấy khi nghe chàng nói viết giấy cam đoan thì mắt nàng sáng rực lên, sau đó lại nói một đằng nghĩ một nẻo thì câm nín.

Chàng thả lỏng tay nàng ra, học nói lời trái lương tâm giống nàng: "Không còn cách nào, nếu để cho nàng an tâm, viết một tờ giấy cam đoan chẳng qua chỉ mất một chút thời gian mà thôi."

Kiêu Vương cầm bút lên, lưu loát viết lên một bức thư, từ trên xuống dưới, đại ý có thể dùng năm chữ để tóm tắt --- bổn vương không phụ nàng.

Sau khi viết xong, Ôn Nhuyễn cầm lấy tờ giấy cam đoan này cất giữ, xem giống như cái bảo bối gì đó, vậy cho nên lúc sau Kiêu Vương căn bản không biết nàng giấu tờ giấy này ở chỗ nào rồi.

--- Đây vốn dĩ là đang đề phòng chàng, sợ chàng trộm tờ giấy cam đoan này về!

Chàng là người như vậy sao!?

Được rồi, có lẽ chàng thật sự là người như vậy.

Sau khi Ôn Nhuyễn nhận được giấy cam đoan, cảm thấy rất hài lòng, Kiêu Vương nói với nàng buổi tối chàng phải âm thầm ra ngoài một chuyến, để nàng ngủ trước, nếu như bởi vì không có chàng mà nàng không ngủ được, vậy thì chờ chàng.

Nhưng Kiêu Vương rất rõ ràng, chờ đến khi chàng quay về, kẻ vô tâm vô phổi như Ôn Nhuyễn nhất định sẽ ngủ say hơn bất cứ người nào khác!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kiêu Vương: Sau này bổn vương sẽ không so đo chuyện nàng hư tình giả ý, nàng tiếp tục giả bộ đi, bổn vương nhìn vẫn rất thuận mắt.